Sau khi khám Đông y xong thì đã gần 11 giờ rưỡi, An Chi Dư cầm một túi thuốc Đông y, kéo Diêm Sân chạy ra ngoài.
Diêm Sân biết buổi trưa chú mình sẽ đến đón vợ tan làm. Bị kéo đến cửa ghế lái, Diêm Sân cười không ngậm được miệng.
"Vì sao tôi lại có cảm giác cô sợ chú vậy!"
An Chi Dư vòng qua đầu xe, đi đến ghế phụ và nhanh chóng cài dây an toàn, nhưng lại nói: "Ai mà sợ anh ấy chứ, bình thường anh ấy còn chẳng dám to tiếng với tôi."
Ý là chú sợ cô ấy sao!
Diêm Sân ném túi thuốc Đông y ra ghế sau, rồi liếc nhìn túi thuốc trong tay cô: "Vậy cô có dám đem thuốc Đông y về nhà đun không?"
An Chi Dư ngớ người, cúi đầu nhìn túi thuốc vài giây, rồi cười ranh mãnh: "Anh ấy không phải bác sĩ, làm sao mà nhận ra được đây là những vị thuốc gì."
Diêm Sân nhướng mày: "Cô đừng coi thường chú ấy nhé, dù là doanh nhân, nhưng tôi nghe Sầm Tụng nói chú ấy tinh thông cầm kỳ thi họa đấy!"
Tinh thông cầm kỳ thi họa? Sao cô lại không biết!
An Chi Dư trố mắt: "Thật vậy á?"
Diêm Sân cười: "Chú ấy là chồng cô mà!"
Xem ra cô đúng là biết rất ít về người chồng này của mình.
Trên đường về, giao thông không quá đông đúc, khi gần đến công ty, An Chi Dư vội chỉ vào lề đường: "Cho tôi xuống đây là được rồi." cô vội tháo dây an toàn: "Cô về nhớ đi chậm thôi nhé, bye!"
Nói xong, cô xuống xe, xách theo túi đen to cồng kềnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trieu-diu-dang-uc-that-nguyet/2963930/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.