Mặc dù trong mắt Sầm Tụng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng anh ấy vẫn không tin: "Nhà các cậu có gen sinh đôi không?" Anh ấy cười hỏi.
Cận Châu hơi nhún vai: "Không có."
Sầm Tụng bật cười: "Không có thì sao cậu có thể có sinh đôi được?"
Diêm Sân chen vào hỏi: "Nhà cô có gen sinh đôi không?" Cô ấy hỏi An Chi Dư.
An Chi Dư lắc đầu: "Nhà tôi cũng không có."
Sầm Tụng càng khẳng định: "Vậy chẳng phải đúng rồi sao!"
Cận Châu cảm thấy anh bạn thân thật buồn cười: "Vậy ý cậu là bác sĩ Lưu đã kiểm tra sai?"
Sầm Tụng: "..."
Cận Châu nhìn về phía phòng siêu âm phía sau Sầm Tụng: "Hay cậu tự đi hỏi bác sĩ Lưu đi, để bác sĩ phổ cập kiến thức cho cậu."
Vấn đề này, Sầm Tụng đã từng hỏi bác sĩ Lưu khi Diêm Sân mang thai lần đầu.
"Bác sĩ Lưu đã nói rồi, muốn mang thai sinh đôi mà không có lịch sử gia đình, khả năng cực kỳ thấp!"
Cận Châu không nói gì, chỉ nhìn anh ấy chăm chú.
Sầm Tụng bị anh nhìn đến phát bực, cười nhạt: "Tôi nói sai à?"
"Không sai." Cận Châu mỉm cười, đôi mắt đen lấp lánh toát ra khí thế lấn át người khác: "Nhưng cái khả năng cực kỳ thấp đó lại xảy ra với tôi."
Sầm Tụng: "..."
Ra khỏi hành lang, bước vào thang máy, An Chi Dư ngước nhìn anh: "Sao em thấy hai người nói chuyện cứ như có mùi thuốc súng vậy?"
Hiếm lắm mới thấy Cận Châu cười "xì" một tiếng.
"Hồi đó cậu ta mạnh miệng lắm, nói cả đời này nhất quyết không sinh thêm đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trieu-diu-dang-uc-that-nguyet/2963943/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.