Nơi chụp ảnh cưới được sắp xếp tại một thị trấn du lịch gần Bắc Kinh.
Mùa hè nắng đẹp, có núi có sông, nhưng phải mất hai tiếng để đến nơi.
Từ lúc Sở Phi Phi lên xe, ba câu hỏi liên tục vang lên từ phía sau.
"Em có thấy khó chịu không?"
"Có buồn nôn không?"
"Có thấy mệt không?"
Sở Phi Phi lại liếc nhìn gương chiếu hậu.
Ai đó đang cầm một hộp thủy tinh trong suốt, bên trong có đủ màu đỏ, vàng, xanh, ăn có vẻ rất vui vẻ, hoàn toàn không thấy chút dấu hiệu nào của sự khó chịu hay buồn nôn.
Sở Phi Phi không nhịn được: "Sếp Cận, cậu ấy đang ổn mà, anh không cần lo lắng thế đâu!"
Cận Châu không nói gì, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt An Chi Dư. Thấy cô cúi đầu nhìn hộp trái cây trước mặt với vẻ hơi nhăn nhó.
"Sao thế?"
An Chi Dư vẫn đang nhai một miếng cam, giọng nói mơ hồ: "Chua quá."
Vì trái cây chua giúp giảm bớt cảm giác say xe hay buồn nôn. Dù sao thì từ khi mang thai đến giờ, cô chưa từng đi một chuyến xe dài như vậy.
"Vậy thử miếng nho này xem, sáng nay anh ăn một quả rồi, không chua lắm đâu."
An Chi Dư lại lắc đầu, đóng nắp hộp lại: "Để lát nữa em ăn."
Sở Phi Phi bật cười: "Không thích ăn chua, vậy còn cay thì sao?"
An Chi Dư biết cô ấy đang nói đến quan niệm "ăn chua sinh con trai, ăn cay sinh con gái," nhưng đó chỉ là những quan niệm dân gian không có căn cứ khoa học. Huống hồ đến giờ cô vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trieu-diu-dang-uc-that-nguyet/2963947/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.