Lần trước chụp ảnh cưới ở thị trấn cổ, An Chi Dư chẳng thấy mệt mỏi chút nào. Thế nhưng lần này từ Disney trở về, cô nghỉ ngơi tận hai ngày mà vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Hai ngày qua, ngoài lúc ăn thì Cận Châu bế cô xuống lầu, còn lại thời gian, cô chỉ nằm trên giường.
Sáng nay tỉnh dậy, việc đầu tiên Cận Châu làm là kéo chăn ra. An Chi Dư lập tức co chân lại: "Không chảy máu mà!"
Anh lo lắng suốt hai ngày qua, hôm qua đã muốn đưa cô đến bệnh viện, nhưng cô thế nào cũng không chịu đi.
Biết rằng nói gì cũng vô ích, nên Cận Châu trực tiếp gọi bác sĩ đến nhà.
Chuyên gia sản phụ khoa danh tiếng nhất ở Bắc Kinh đến kiểm tra, khiến An Chi Dư cảm thấy vừa bối rối vừa ngạc nhiên.
Còn bác sĩ Lưu thì rất lịch sự và nhã nhặn với cô, sau khi kiểm tra xong thì bảo không có vấn đề gì, nhưng dặn dò ba tháng đầu không được vận động quá sức.
Tiễn bác sĩ Lưu xong, Cận Châu ngồi bên giường trầm tư hồi lâu.
"Anh sao vậy?" Thấy biểu cảm anh nghiêm nghị, An Chi Dư lay lay cánh tay anh: "Bác sĩ Lưu đã nói không sao mà."
Anh cảm thấy hối hận và tự trách.
Anh quá chủ quan, chỉ nghĩ đến việc cho cô một buổi chụp ảnh cưới lãng mạn và đáng nhớ, mà quên mất rằng cô đang trong giai đoạn đầu thai kỳ.
Đi bộ trong công viên rộng lớn như thế, dù là người bình thường cũng tốn nhiều sức, huống hồ cô còn mang thai hai đứa nhỏ.
"Chi Dư," sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trieu-diu-dang-uc-that-nguyet/2963951/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.