Sau khi từ Anh về, hầu như ngày nào An Chi Dư cũng nhận được cuộc gọi video từ ông bà nội.
"Sắp đến tháng Mười Hai rồi, trời ngày càng lạnh, ban ngày cháu nhớ mặc thêm vào nhé, đừng để lạnh!"
Vừa dứt lời, khuôn mặt ông cụ đã chen vào màn hình: "Cận Châu đâu?"
"Đây ạ!" An Chi Dư quay camera, trên màn hình hiện ra cảnh Cận Châu đang quỳ dưới đất rửa chân cho cô.
Lúc này, ông nội mới hài lòng: "Đúng, xoa như vậy đấy, hồi đó bà nội mang thai chân sưng phù như cái bánh bao, do ông xoa mà khỏi đấy!"
Bà nội bật cười, vỗ nhẹ ông: "Ông nói quá lên không à."
An Chi Dư mang thai gần sáu tháng, gần đây bắt đầu có hiện tượng phù chân, không chỉ chân mà cả tay cũng vậy. Tuy không sưng nặng lắm nhưng chiếc nhẫn cưới cũng không còn đeo vừa nữa.
Khi cuộc gọi kết thúc, chân cô cũng vừa ngâm đủ hai mươi phút.
Sau khi ngâm chân cho cô xong, Cận Châu còn bôi dầu ô liu lên khắp người cô.
Anh nhẹ nhàng vén vạt áo ngủ lên, nhìn cái bụng ngày càng lớn của cô, bật cười: "Hình như lại lớn hơn hôm qua một chút."
Vì đang mang song thai nên bụng An Chi Dư trông to hơn nhiều so với những bà mẹ mang thai đơn. May mắn là trời ngày càng lạnh, mặc áo khoác vào thì cũng không dễ nhận ra. Nhưng dù bụng có thể che, khuôn mặt tròn trịa thì chẳng giấu đi đâu được.
"Hôm nay đồng nghiệp bảo em mập lên."
An Chi Dư vẫn chưa công khai chuyện mang thai với công ty.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trieu-diu-dang-uc-that-nguyet/2963956/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.