Vẫn là chiếc ghế sofa đó. Người đàn ông buông tay đang giữ cằm cô, đôi tay mạnh mẽ nắm lấy cánh tay kéo cô đứng dậy. Với lực không thể từ chối, anh ôm chặt eo cô, đặt cô ngồi lên đùi mình.
"Có phải anh nói đúng không, bà Cận?" Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nghe như đang hỏi, nhưng thực chất mang đầy áp lực.
An Chi Dư siết chặt vạt váy, nghiến răng không nói gì.
Thế nhưng anh lại chẳng bận tâm đến sự im lặng và ngoan cố của cô, kéo eo cô sát vào lòng mình, rồi ngẩng lên hôn cô.
Nụ hôn đầy cưỡng chế, anh tách môi cô, chạm vào đầu lưỡi cô đang trốn tránh.
Dù cô đã cố cắn chặt răng, dù vị máu đã lan ra trong miệng, anh vẫn không buông cô ra.
Hôm nay là ngày thứ hai cô trở thành bà Cận, mới chỉ là ngày thứ hai thôi...
Nước mắt rơi khỏi khóe mắt, ngay lúc cô nhắm mắt lại, anh dừng động tác hôn cô.
An Chi Dư khẽ run mi mắt, mở mắt ra nhìn anh.
Đôi mắt của anh dịu dàng vô cùng, rất hợp với dáng vẻ thanh lịch của anh. Nhưng sau khi lấy nhau, cô mới nhận ra đó chỉ là một vỏ bọc giả. Còn cô, giống như một tù nhân trong tay anh, bị anh điều khiển hoàn toàn.
"Khóc cái gì?"
Ngón tay anh chạm nhẹ vào khóe mắt cô, mềm mại đến không ngờ, không hề có sự thô ráp của một bàn tay đàn ông.
Anh lau đi nước mắt của cô, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên mặt cô: "Lấy anh, em thấy ấm ức đến vậy sao?"
Không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trieu-diu-dang-uc-that-nguyet/2963966/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.