Buổi sáng, tôi chong cái mặt gấu trúc ra ngồi trước bàn đợi cơm, Diệc Thần vẫn ngồi trong phòng ôm đờn tỳ bà, à nhầm, đàn guitar, bố mẹ thì đang hú hí trong bếp nấu nướng.
Phong cách ăn uống nhà tôi thật đúng khác người, ba bữa đều là cháo, chỉ có độ loãng với độ sệt khác nhau. Đồ ăn cũng kì quái, thường thường buổi sáng sẽ ăn món cháo trắng, kèm theo chân gà hoặc cua lột.
Có người gõ cửa. Ai da, tết nhất đâu cần mới 7 giờ sáng đã xông đất nhà người ta!
"Tiểu Thần, ra mở cửa, người ta mang sữa đến thì lấy tiền trên bàn đưa đi."
Lại thế, từ lúc chúng tôi về nhà mẹ bắt đầu đặt sữa tươi mỗi ngày, gặm hết đống cua hay chân gà đó là phải uống sữa, nói ra thật tình sợ chẳng ai tin.
Tôi mở cửa, một tay dúi tiền một tay đoạt lấy cái gói to của chú giao sữa, mới vừa khép lại đã nghe thấy tiếng đập cửa liên thanh.
Ông chú này phiền nhỉ, chuyện quái gì thì cũng phải giải quyết một lần cho xong chứ.
Tôi giận cá chém thớt mở cửa ra, "Chú hai à..."
"Chú hai? Tôi trẻ trung thế này mà dám kêu là chú hai?" Tên con trai cao lớn đứng áng ngay cửa kia, miệng cười lộ vẻ xấu xa, "Có phải căng da bụng chùng da mắt không? Tôi phải thức từ lúc 4 giờ, đón xe chuyến 5 giờ đến đây để thăm cậu, thế mà cửa cũng chặn không cho vào là đạo lý gì đây?"
Tôi đơ như phỗng nửa ngày, mặt đỏ bừng không nói nên lời, chỉ có thể dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trinh-mai-mai-mot-tinh-yeu/2370715/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.