"Đã đến đây thì ngồi lại một chút đi. Sáu ngày rồi chúng ta không có nói chuyện với nhau."
...Hừ, coi như còn có chút lương tâm, còn nhớ được là sáu ngày.
Tôi chậm chạp lết tới, tìm một chỗ ngồi xuống.
Hắn vươn tay trái ôm lấy bả vai tôi kéo qua, "Ngồi xa vậy làm gì."
"Tay chắc đau lắm hả?" Không biết nói gì hơn.
"Không đến nỗi... giờ hết đau rồi."
"Dĩ nhiên rồi." Tôi lạnh lùng nói, "Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu mà. Người ta là hoa khôi lớp trên, vì nàng chịu một nhát cũng xứng chứ ha."
"Ừ, tôi cũng ngộ ra là chịu một dao này rất có lợi." Hắn thẳng te thừa nhận.
Tôi bực mình, quay đầu đi chỗ khác không nhìn hắn, "Sau này cẩn thận giùm chút đi. Bày đặt làm anh hùng cứu mỹ nhân, có ngày ngủm củ tỏi không hay."
Hắn cười lớn.
Tôi càng thêm cáu kỉnh, dứt khoát đứng lên, "Vậy thì để người đẹp đến chiếu cố cậu, tôi đi về."
"Tiểu Thần!" Hắn đột nhiên không nặng không nhẹ nói, "Cậu đang ghen phải không?"
"Ghen cái búa!" Tôi như bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên xỉa mũi hắn, "Cậu quen ai thì can hệ gì đến ông nội tui! Mà tui cũng chẳng phải là gì của cậu hết!"
Hắn mỉm cười nhìn tôi, tay bất ngờ kéo tới, tôi không kịp đề phòng ngã trên đùi hắn.
"Lại lên cơn gì nữa?" Tôi rất xấu hổ, hắn thì lại khoác tay lên lưng tôi, "Tôi không phải con gái, đừng có động tay động chân."
"Tiểu Thần, tôi thực sự cảm thấy lần này bị thương rất đáng giá."
"Biết rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trinh-mai-mai-mot-tinh-yeu/2370723/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.