Giường cưng cứng, chăn mền có mùi kỳ cục, mùi tựa như là năm này qua năm nọ chủ nhân chây lười không thèm mang đi giặt. Trên tường treo dán hầm bà lằng loại áp phích, cũng không phải của tôi. Cả chiếc rèm cửa nguyên bản màu trắng đã chuyển sang xanh nhạt cũng không phải của tôi nốt.
Đây không phải phòng của tôi, thế mà quái lạ là trông rất quen.
Không còn đủ sức để suy đoán xem thằng cha chí ít một tuần chưa quét nhà này là ai, miễn người đẩy cửa vào không phải Tần Lãng là tốt rồi.
Tuy đầu còn xoay mòng mòng, tôi vẫn nhớ rất rõ, tối hôm qua đã cùng Tần Lãng làm tình trên xe.
Hiện tại tôi không có mặt mũi nào đi gặp hắn, càng không thể giải thích vì sao tối qua lại lăn xả vào con nhà người ta như vậy. Tôi chưa đủ can đảm tự thú trước bình minh đâu.
Người kia đi tới dùng sức giật phắt tấm chăn ra.
Bạo lực học đường thế này chắc chắn không phải Tần Lãng, may thay may thay.
"Trưa trờ trưa trật rồi anh còn chưa chịu dậy hả! Mau ngồi dậy cho em!"
Tôi thộn mặt ra, nhìn người vẻ mặt hầm hầm đó ngồi xuống... Diệc Thần.
"Sao... lại là em... kia... Tần Lãng?"
Diệc Thần giận ngút trời, "Chẳng lẽ anh thật sự hy vọng mình đang nằm trên giường cái tên playboy kia?"
Tôi rũ mắt, tay nắm chặt lấy ra giường.
"Anh, cái tên đó..." Giọng Diệc Thần như đang nén bom, "Có phải hắn ép buộc anh không?"
"Không phải." Tôi không ngẩng đầu lên, "Là anh dụ dỗ hắn."
Diệc Thần nổ bùm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trinh-mai-mai-mot-tinh-yeu/2370748/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.