"Đi ăn cơm chung nhé."
"Không... tôi không đói..." Tôi không thể... không nên có những hy vọng hão huyền. Nếu ở bên cạnh hắn, những ý nghĩ đáng xấu hổ sẽ không kiềm chế được mà lại nổi lên thì... tốt nhất, vẫn là nên cách xa hắn một chút.
"Không lẽ cậu định nói là đã ăn cơm trưa rồi? Bảo cậu đi thì cứ đi thôi, không nói nhiều nữa."
Nhà hàng nổi tiếng cuối tuần luôn đông khách, thế mà khi chúng tôi đến lại có người dẫn đường, hẳn là đã đặt chỗ trước.
Tôi liếc Lục Phong một cái, hắn trưng vẻ mặt vô tội ra, làm như không có gì mà lật menu.
"Ăn gì đây?"
Tôi tuyệt không tùy tiện mở lời. Đem cái menu đầy mỹ vị mà lật từ đầu trang đến cuối trang hai lần, lòng vòng trong khu vực rau, đậu hủ với canh. Giá gì mà ở tuốt trên trời, đánh chết tôi cũng không chọn cái gì mà chân lạc đà, nhìn cái bảng giá kế bên, chỉ một cái móng chân của nó thôi cũng đủ sút tôi bay về nhà rồi.
Lục Phong hung hăng ném cho tôi cái nhìn khinh thường, "Có ai bắt cậu trả tiền đâu, sợ cái gì! Tư tưởng của hai lúa, trăm năm không đổi!"
Tự ái dồn dập, tôi kêu nguyên một tràng tôm, ba ba, còn có cả món móng chân lạc đà, đến khi bưng lên mới thấy nó thật giống shịt gấu!
Húp xong chén canh, người tỏa nhiệt y như bánh bao trong lồng hấp mới ra lò, rồi mới nhào tới lột mấy con tôm to bằng ngón tay, thịt trắng hồng hơi trong suốt, bỗng có đứa thò tay chụp mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trinh-mai-mai-mot-tinh-yeu/2370763/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.