Vào trong một gian phòng, nữ phục vụ mặc kimono quỳ kính cẩn mang đồ ăn bày biện đẹp mắt vào trong, sau đó cúi thấp đầu kéo cửa giấy lại.
"Đóng thùng đóng thùng, thật chịu không nổi." Lục Phong oán giận nói. Hiển nhiên hắn đối với mấy nghi thức gò bó rất lấy làm kỳ thị.
Hắn giả bộ bắt chước người ta quỳ chưa được 30 giây đã lười biếng duỗi đôi chân dài ra, đụng vào đầu gối của tôi, chẳng những không rút lại, còn giở trò quái quỷ chọt vào giữa.
Tôi giật mình hoảng hốt, lùi về sau thật sâu.
Lục Phong nhướn mày, "Em đang trốn anh à?"
"Không có..." Không phủ nhận được là mình rất ngốc.
"Vậy lại đây." Hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh, "Đừng ngồi xa như vậy."
Miễn cưỡng căng thẳng đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, tay chân lóng ngóng không biết làm sao cho đúng.
"Không đói bụng à? Sao không ăn gì cả?"
Chỉ thị đưa ra, tôi liền máy móc cắm đầu ăn.
"Uống chút rượu đi." Tôi mồm còn lúng búng thức ăn tiếp nhận lấy cái chén nhỏ sáng bóng xinh xắn.
Liên tiếp bị chuốc cho vài chén, mặt đã hơi hơi nóng lên.
Hắn cứ thế tự nhiên mà ôm lấy eo tôi, "Này, em đỏ mặt kìa."
Những lời này dán vào lỗ tai tôi mà nói, tay tôi run mạnh lên, chén rượu cũng vì thế mà đổ xuống.
"Thật xin lỗi..." Rượu nhanh chóng loang ra trên vải. Mẹ nó... có biết cái quần này bằng cả tháng lương của tôi không. Tôi luống cuống quơ lấy khăn tay hướng đùi hắn mà chà lau, nghĩ muốn vớt vát tình thế. Chà lau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trinh-mai-mai-mot-tinh-yeu/2370770/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.