Chuông còn chưa reo, tôi thỏa mãn thở ra khoan khoái, vùi đầu vào cái gối xốp mềm mà cọ cọ, tiếp tục an tâm thổi bong bóng. Liên tục tăng ca hơn một tuần nay, cuối cùng đã có thể ngủ một lèo mười mấy tiếng đồng hồ, thật sự hạnh phúc vô biên.
Trong mơ thấy tiền lương được tăng một bậc.
Sếp tươi cười nói với tôi, "Vì cậu thể hiện rất tốt nên cấp trên quyết định, cho cậu..."
"Dậy đi."
Hể?
Bậy nào, tiếp tục mơ coi.
Tự dưng cái phong bì tiền ngày càng phình to ra.
"Là em khiêu khích anh trước đấy nhé."
Tiền biết nói sao?
Sao lại nặng đến vậy?... Không thở được ô ô ô, nghẹt thở sẽ chết đó, con không cần tiền nữa...
Tôi liều mạng dùng cả hai tay đẩy cái cục tạ nặng trịch đang dính trên mặt mình ra, thế mà ngay một đầu ngón tay cũng không động đậy được.
"Ngay cả ngủ cũng không ngoan chút nào."
Nếu không tỉnh dậy, tôi sợ rằng sẽ bị tiền đè chết. Ngọ nguậy mở một con mắt ra, khuôn mặt tươi cười đáng hận đang được zoom to trước mặt.
"Anh làm cái gì?"
Tôi bị ác mộng vật cho một trận muốn xiểng liểng, cũng quên phéng mất làm thế nào mà thằng cha này tối qua rõ ràng đã bị đuổi ra ngoài, khai là đã giao nộp chìa khóa phòng, giờ lại nghiễm nhiên nằm trên giường của tôi.
"Gọi em dậy, rồi cùng đi tới công ty."
Cười nham hiểm thế là sao??
"Thế à? Vậy anh cởi áo ngủ em làm gì?"
Không đợi não bộ chậm chạp ngái ngủ của tôi nghĩ ra đáp án, hắn đã dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trinh-mai-mai-mot-tinh-yeu/2370786/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.