Phần kết : Khách Trọ
Tôi đẩy cửa phòng bệnh, người trên giường nghe tiếng động, nâng mắt lên nhìn thấy tôi, khẽ mỉm cười.
"Hôm nay em đỡ hơn chưa?"
"Tốt hơn nhiều lắm rồi." Cô cười lên khiến đôi mắt hấp háy, vừa dịu dàng vừa đằm thắm, "A, hoa đẹp quá."
Tôi cắm hoa vào bình, ngồi xuống đối diện với cô, cũng mỉm cười theo.
"Hôm nay đúng là sắc mặt có tốt hơn."
"Đúng vậy, em cũng cảm thấy được, không hiểu sao tinh thần đặc biệt tốt... có lẽ vì biết anh sẽ đến chăng?"
Tôi bật cười.
"Diệc Thần."
"..."
"Diệc Thần, anh đừng như vậy."
Cô vươn tay lau nước mắt trên mặt tôi, "Vẻ ngoài của em bây giờ đáng sợ lắm sao?"
"Không phải..." Tôi nghẹn ngào, "Không phải... xin lỗi em, Trác Lam, anh..."
"Anh đó..." Cô cười, "Sao lại ngốc đến vậy, cũng không phải do anh, anh áy náy cái gì chứ."
"Anh thật có lỗi."
Nằm trong tay tôi là bàn tay lạnh lẽo của cô, "Anh thật là khờ... Nhưng thật tình em lại thích điểm này của anh."
Tôi dùng ánh mắt đỏ ửng nhìn cô, cô lại đột nhiên lộ ra vẻ cười tinh nghịch như trẻ con, "Nè, anh vui lên đi mà, em đã quyết định sẽ phẫu thuật rồi."
Mũi đang xót cũng phải bỏ qua mà cười, "Thật sao? Chừng nào phẫu thuật?"
"Tuần sau."
"À."
"Còn nữa, anh sẽ thường xuyên đến thăm em như bây giờ chứ?"
"Đương nhiên."
"Mang theo hoa nữa chứ?"
Tôi nín khóc mỉm cười, "Đương nhiên, lúc nào cũng mang."
"Tốt quá rồi." Cô nhắm mắt lại, như đứa trẻ được thỏa mãn khẽ cười, "Ai, Diệc Thần à, em đã tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trinh-mai-mai-mot-tinh-yeu/2370844/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.