Cơm chiều ăn trong im lặng. Tâm trạng của Lục Phong rất xấu, hắn dường như vẫn chưa hết cảm sốt, đầu vẫn còn đau, thỉnh thoảng lại day day thái dương.
Hai người chỉ yên lặng gắp thức ăn trên bàn. Trừ tiếng đũa chạm rất khẽ, không còn thứ âm thanh nào khác. Lục Phong ăn rất chậm, nhai thức ăn có vẻ không tự nhiên, đột nhiên kêu đau một tiếng, mày khẽ cau lại.
"Sao vậy?"
"Không có chuyện gì."
"Cắn phải miệng sao? Lát nữa uống thuốc thanh nhiệt là được rồi."
Hắn ném mạnh đũa xuống, "Đã nói không có việc gì là không việc gì!!"
Tôi ngẩn người, không nói nữa, cúi đầu ăn cơm trong chén. Lục Phong ngồi đối diện nôn nóng không yên trong chốc lát, đột nhiên đứng dậy, bỏ lên lầu.
Tôi ngồi một mình, tiếp tục ăn cơm.
Hắn đối với tôi càng ngày càng không nhẫn nại nữa. Nhưng có lẽ... không phải hắn cố ý.
Lục Phong có lẽ vẫn thích tôi, nhưng chính hắn không ý thức được sự thô bạo của mình. Dù sao trước kia hắn cũng là người chuyên quyền, giờ phải cố gắng ôn hòa, cần nhiều sức lực để sửa đổi, kéo một thời gian dài như vậy, khó tránh không khống chế được. Tôi lựa lời an ủi hắn, chắc hắn sẽ hiểu ra.
Lúc hắn nói rằng sẽ vĩnh viễn đối tốt với tôi, biểu tình chân thành như vậy.
Tôi vẫn tin tưởng hắn.
Trở lên phòng, cửa nhà tắm đang đóng, cách lớp thủy tinh có bóng người mờ mờ đang tắm rửa.
Quần áo tùy tiện vứt trên thảm trải sàn, tôi nhặt lên treo lại cẩn thận. Tiện tay cầm lấy ví da,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trinh-mai-mai-mot-tinh-yeu/2370846/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.