🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Rất nhanh đã đến đại hội động viên, hôm ấy là một ngày sắp sửa bước sang mùa hè.

Khung cảnh được trang hoàng khá long trọng, dù sao cũng là đại hội động viên được tổ chức tại lễ đường Chí Thiện, quy mô không hề thua kém "Lễ kỷ niệm trường". Sau khi lãnh đạo phát biểu xong, vậy mà còn có biểu diễn văn nghệ— mỗi khối lớp một tiết mục tặng cho khối 12 sắp tốt nghiệp.

Năm ngoái thì không có tiết mục này.

Hải Yến, đại diện học sinh ưu tú, ngồi tại lớp xem biểu diễn, lúc này vẫn chưa đến lượt anh — anh nhàn nhã ngồi trong "căn cứ địa" của mình, nhìn Nhan Kỳ, người dẫn chương trình kiêm biên đạo tiết mục, bận rộn ngược xuôi.

Anh thậm chí còn rảnh rỗi liếc nhìn vị trí của Hà Hi phía trước, phát hiện cô nàng cũng đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hậu trường, nhìn ai thì khỏi cần nói nhiều.

Ồ, xem ra có hy vọng rồi.

Hải Yến ngồi trên xe lăn, anh ở cuối hàng, tầm nhìn cao hơn những người ngồi dưới đất nên nhìn cũng rõ hơn.

Anh lôi điện thoại ra, gửi một tin nhắn WeChat cho Nhan Kỳ: [Cậu ấy đang nhìn cậu đấy, nhìn chằm chằm không rời mắt. Tình yêu cậu đánh rơi đang nhìn cậu, chờ cậu đến nhận lại.]

Không chờ đối phương trả lời, anh đã chuyển sang khung chat được ghim trên đầu.

[Cục cưng :3]

Đối phương trả lời anh rất nhanh, giống như là đang chờ sẵn vậy.

[ Anh Yến :3]

Biểu tượng cảm xúc ":3" đối phương cũng học được rồi, tiếp đó lại gửi thêm một tin nhắn.

[Anh sắp lên sân khấu chưa ạ?]

Ồ, nôn nóng thế cơ à.

Hải Yến gõ nhẹ ngón tay lên màn hình điện thoại, dứt khoát gửi một đoạn ghi âm. "Giờ mới đến khối 7 thôi...phải đợi sáu khối lớp biểu diễn xong mới đến lượt anh. Sao thế, nhớ anh lắm à?"

Tin nhắn trả lời từ bên kia ngày càng nhanh, hết tin này đến tin khác.

[Nhớ, nhớ, nhớ lắm luôn.]

[Sao em lại không nhớ anh được.]

[Em có thể chạy qua xem anh một chút được không?]

[Chỉ nhìn một cái thôi rồi em về ngay.]

[Có được không ạ, được không anh?]

Hải Yến vốn còn đang do dự, vừa nhìn thấy câu cuối cùng lập tức đồng ý ngay. Anh không thể để lời thề chắc như đinh đóng cột mà mình đã nói hai ngày trước trở thành trò cười được — Hà Thanh quả thực đứng đầu trong lòng anh, chỉ hơi do dự một chút là vì lo em ấy bị thầy cô bắt gặp.

"Anh ở cuối hàng đấy, em biết mà đúng không?"

Cuối cùng anh cũng trả lời. Dù sao anh cũng rất nhớ cậu.

[Tất nhiên rồi ạ ~]

Sự vui sướng của Hà Thanh được thể hiện rõ ràng qua dấu "~", Hải Yến nhìn thấy cũng không nhịn được mà bật cười.

Quá đáng yêu. Sao có thể không yêu thương được.

Hải Yến gần như chuẩn bị đếm từng ưu điểm của người trong lòng mình từ đầu đến cuối, trong lòng đang đắc ý thì đột nhiên có hai bàn tay vươn tới từ phía sau, ôm lấy đầu anh.

Nhẹ nhàng và dịu dàng vòng lấy anh, rồi ôm vào lòng.

Mùi nước giặt hương oải hương.

Hải Yến không cần quay đầu lại cũng biết người tới là ai.

"Đến nhanh thế em?"

Người phía sau tự nhiên không nói gì, chỉ cúi xuống, cọ mặt vào mặt anh, cọ qua cọ lại như mèo con cọ vào chủ nhân.

Giống như đang làm nũng.

Giống như đang nói "Em nhớ anh lắm".

"Anh cũng nhớ em."

Hải Yến như thể biết được suy nghĩ trong lòng người phía sau, anh giơ tay phải lên sờ gò má Hà Thanh, nghiêng đầu hôn lên làn da mịn màng của cậu.

Hà Thanh không chịu thua kém, nhanh chóng đáp lại bằng một nụ hôn.

Bầu không khí tĩnh lặng và tươi đẹp, xung quanh dựng lên một kết giới như có như không, người ngoài không thể đến gần.

Hai người cứ thế tựa vào nhau xem hết tất cả các tiết mục.

Nhan Kỳ cầm micro lên sân khấu, bắt đầu đọc lời tổng kết buổi biểu diễn, điều này cũng có nghĩa là bài phát biểu của Hải Yến sắp bắt đầu.

"Cục cưng..."

Câu "Em đẩy anh lên đi" còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, xe lăn của Hải Yến đã được người ta chậm rãi đẩy đi.

Xem kìa, thật ăn ý.

Hải Yến hài lòng lắc lắc đầu, trong lòng vậy mà không hề gợn sóng trước việc mình sắp lên sân khấu, thậm chí còn vì người phía sau mà không nhịn được muốn cười.

Là nụ cười vui sướng. Anh thực sự rất sung sướng.

Mỗi giây mỗi phút được ở bên cạnh đứa nhỏ nhà mình đều nhẹ nhàng và hạnh phúc.

Nhan Kỳ liếc mắt một cái, lập tức bắt được người vừa đến hậu trường, cứ như ông tướng ấy, toàn bộ sân khấu cứ như là sân khấu cá nhân của anh, không hề có chút căng thẳng nào.

Nhìn lại những người khác chuẩn bị lên sân khấu, ai nấy mặt trắng bệch, môi mím chặt, trông như thể ai cũng có kết cục bi thảm — giây tiếp theo không phải ngưng tim thì cũng có thể ngất xỉu ngay tại chỗ.

Còn người này lại tỏ vẻ nhàn nhã thong thả, Nhan Kỳ dường như còn thấy trên mặt anh viết rõ mấy chữ "sắp được thể hiện trước mặt người yêu" đầy nôn nóng.

"...Tiếp theo xin mời đại diện học sinh ưu tú, Hải Yến lớp 12/1, phát biểu." Nhan Kỳ cố nén cơn muốn trợn trắng mắt lên trời, nói xong câu cuối cùng, quay người đi về phía hậu trường.

Xem kìa, màn biểu diễn sắp bắt đầu rồi đấy.

Hà Thanh đẩy Hải Yến đến chính giữa sân khấu, còn điều chỉnh độ cao của micro cho anh.

Hải Yến chớp mắt với Hà Thanh ở nơi người khác không nhìn thấy, nhỏ giọng nói một câu: "Cảm ơn cục cưng của anh."

Hà Thanh nghiêm túc gật đầu, kiểm tra lại một lượt rồi mới quay người xuống sân khấu, còn chú ý xem dưới chân có giẫm phải dây nối với loa lớn không.

Hải Yến luôn dõi theo bóng lưng cậu, cho đến khi thấy người kia đứng yên ở bên cạnh hậu trường nhìn lại, anh mới yên tâm quay đầu lại, bật micro.

"Kính thưa quý thầy cô, các bạn học sinh thân mến, chào buổi chiều. Tôi là Hải Yến đến từ lớp 12/1, rất vui khi được đứng ở đây, nói chính xác là ngồi ở đây phát biểu..."

Vào khoảnh khắc Hải Yến được đẩy lên sân khấu, đám đông bên dưới đã có chút xôn xao. Lờ mờ còn nghe thấy có nữ sinh gọi tên Hải Yến, hết đợt này đến đợt khác, như thủy triều dâng lên. Đến lúc anh chính thức cất tiếng, dưới sân khấu mới hoàn toàn im lặng.

— Hà Thanh xuống sân khấu quá nhanh, không lộ rõ mặt, chỉ có sườn mặt và bóng lưng, nếu không thì nữ sinh khối cấp 2 lại phát cuồng một phen rồi.

"...Mọi người đều biết là chỉ còn chưa đến 80 ngày nữa là đến kỳ thi đại học, thời gian thực sự không chờ đợi ai cả, trải nghiệm chân thực nhất là khi bạn cảm thấy — ơ, mình mới làm được ba đề thôi mà sao hết một ngày rồi? Hoặc là, mình mới lơ đãng một chút trong giờ học thôi mà sao đã tan học rồi? Chắc hẳn mọi người đều thấm thía sâu sắc..."

"...Các bạn khối 12 chắc hẳn ai cũng đang chạy đua với thời gian, quý trọng từng giây từng phút. Tôi còn thấy có bạn đang làm đề dưới sân khấu kìa, rất tốt, rất có ý thức, đều là người trưởng thành cả rồi, không cần ai đốc thúc học hành nữa đâu nhỉ? Cho nên mục đích bài phát biểu lần này của tôi chủ yếu là để nói với các em khối 10, 11 và khối cấp hai — kỳ thi đại học thực ra không còn xa xôi lắm đâu, đừng có mà ung dung tự tại nhé."

"Giống như tôi vừa nói, có lẽ cả ngày trôi qua, bạn còn chưa kịp nhìn mấy trang sách trong tay, đề thi cũng mới làm được hai câu, ngay cả người trong lòng!" Giọng Hải Yến đột nhiên cao vút lên, trong giọng nói của anh còn có chút ý cươi "Đừng ngại, đừng né tránh — ngay cả người trong lòng còn chưa nhìn đủ nữa là! Một ngày đã trôi qua rồi! Một tuần cũng trôi vèo đi! Lại phải đợi thêm mấy đêm dài khó khăn..."

Dưới sân khấu vang lên tiếng cười ồ, có lẽ vì đã khơi dậy sự đồng cảm, mọi người hưởng ứng rất kịch liệt, thậm chí còn có người hét lớn dưới sân khấu.

"Đúng vậy! Đúng là như vậy!"

"Anh Yến nói đúng!"

"Một ngày ngắn ngủi quá!"

"Nghe anh ấy nói xong cũng thấy hơi gấp gáp rồi!"

"Má ơi, tôi cũng thấy vậy!"

...

Tiếp theo đó là tiếng vỗ tay như thủy triều vang lên, lan từ một góc nào đó ra toàn bộ hội trường, tiếng vỗ tay tức khắc vang dội.

Hà Thanh nhìn chằm chằm người trên sân khấu, tim đập rất mạnh, ồn ào náo động bên tai cậu, ngay cả tiếng vỗ tay như sấm rền cũng không thể che lấp tiếng tim đập. Cổ họng cậu khô khốc, đột nhiên cảm thấy hơi khát.

Cậu liếc mắt nhìn nhóm thầy cô dưới sân khấu, không ít người cũng vỗ tay theo, mặt mỉm cười, có lẽ là đang "nhớ lại những năm tháng hào hùng đã qua".

Hiệu trưởng cũng cười theo, thậm chí còn gật đầu tỏ vẻ tán thành.

Trái tim căng thẳng của Hà Thanh hơi thả lỏng, không hiểu sao lại đổ mồ hôi lạnh. Cậu thu hồi ánh mắt, đặt lại lên người mà cậu hằng mong nhớ — nhìn vẻ mặt anh thản nhiên, giọng điệu không chút lên xuống, chỉ giơ tay xuống ấn nhẹ, ra hiệu tiếng vỗ tay dừng lại.

"..."

Anh Yến thật sự rất giỏi. Hà Thanh cảm thấy thế từ tận đáy lòng. Vừa rồi cậu còn lo lắng lãnh đạo nhà trường phản đối chủ đề này.

"...Cho nên nói, mọi người ở đây đừng có lơ là. Người xưa từng có câu "Thư sinh trăm thứ vô dụng'', nhưng bây giờ thì sao, nếu bạn thi đại học không tốt, vì một chút điểm số nhỏ nhoi mà không thể học cùng trường đại học với người ấy, thì tình hình sẽ rất khác đấy! Đừng nói là ngày nào cũng gặp mặt, người ta có chịu liên lạc với bạn hay không cũng là một vấn đề nghiêm trọng đấy nhé!" Hải Yến tiếp tục nói.

Khung cảnh náo động cuối cùng cũng im lặng, tất cả mọi người đều tỏ vẻ suy tư, có người còn chống cằm bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời.

"Không có người trong lòng! Cũng không sao, bạn luôn có bạn tốt anh em tốt mà đúng không? Cũng có người không muốn chia xa đúng không? Hay là muốn ở gần gia đình hơn? Không có cái ''điểm số'' kia, ngay cả quyền lựa chọn cũng không có! Đúng không? —"

Dưới sân khấu đồng thanh đáp lại: "Đúng —"

"...Có những lời nói trông thì hơi tầm thường, nhưng lời thô mà lý không thô! Lúc bạn đang thư giãn giải trí, người khác lại đang tiến bộ, đang âm thầm liều mạng, học tập chăm chỉ...Có lẽ người cuối cùng vượt qua điểm chuẩn trúng tuyển là người ta chứ không phải bạn!

"...Nếu bạn thực sự muốn nắm giữ vận mệnh trong tay, hãy cầm lấy sách vở trong tay! Hãy nhìn những anh chị khóa trên không có ngày nghỉ lễ, hãy nhìn những bạn học xung quanh quý trọng từng giây từng phút, rồi tự hỏi, tại sao người đó không phải là bạn?

"...Bài phát biểu của tôi đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người."

Hải Yến nói ngắn gọn, dứt khoát tắt micro trong tay. Anh ngồi trên xe lăn, cúi người về phía dưới sân khấu, ánh mắt còn chưa kịp nhìn Hà Thanh, đối phương đã lộc cộc chạy lên.

Hai người cùng nhau xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.