Năm tháng luôn kỳ diệu như thế.
Khi ở bên nhau, lúc nào cũng cảm thấy thời gian trôi thật chậm, chậm đến mức chẳng cần phải lo lắng gì cả. Sự căng thẳng nho nhỏ của việc đếm ngược ngày thi đại học, dưới sự bầu bạn của người thương, cũng trở nên dễ chịu và vui vẻ hơn, dường như ngày chia ly còn xa vời vợi.
Hà Thanh vì anh mà tập tành nấu nướng. Trình độ thì chẳng thể so được với đầu bếp nhà hàng, ngay cả tiêu chuẩn của nhà ăn trường học cũng không sánh bằng, nhưng Hải Yến vẫn ăn rất ngon lành — dù sao thì đây cũng là món ăn do cục cưng của anh tự tay làm, dù có bỏ ra bao nhiêu tiền để mua cao lương mỹ vị cũng không thể so sánh được.
Trước đó có một lần Hà Thanh thái sợi củ cải suýt chút nữa đứt tay làm Hải Yến sợ hãi vô cùng, gần như ra lệnh cấm Hà Thanh không được bén mảng vào bếp nữa. Hà Thanh cũng không nói không rằng, chỉ ngoan ngoãn nghe lời vài ngày, đến khi cái thớt chuyên dùng để thái sợi củ cải mua trên mạng về đến tay, cậu lại lập tức chui tọt vào bếp.
Hải Yến chẳng còn cách nào với cậu, cũng thực sự không có thời gian để ngày ngày canh chừng người ta, đành phải buông "lời lẽ đanh thép" chẳng có chút sức răn đe: "Dù sao nếu em mà để bản thân bị thương, anh sẽ nhịn ăn ba ngày đấy."
Tuy đây là chiêu "giết địch một trăm, tự tổn hại một nghìn" dở tệ, nhưng cũng chỉ có cách "lấy độc trị độc" này mới có thể khiến đối phương thực sự quý trọng bản thân mình.
Thưởng thức bữa trưa tình yêu, Hải Yến cảm thấy hiệu suất giải đề của mình tăng lên gấp đôi, giải mệt rồi còn có người để ôm ôm.
Tháng cuối cùng, gần như mọi thứ đều đã an bài, Hải Yến không còn liều mạng thức khuya cày cuốc như trước nữa — đương nhiên, anh vẫn sẽ nghỉ ngơi vào lúc mười hai giờ, nếu không sẽ bị cục cưng nhà mình xử lý.
Hầu như tất cả mọi người đều đã bước vào giai đoạn "ôn bài nghênh chiến", nhịp độ ôn tập cũng chậm lại, Hải Yến cũng thoải mái hơn. Vì vậy Hà Thanh lại khôi phục dáng vẻ ban đầu, hết lần này đến lần khác chạy đến lớp tìm anh.
Mặc dù phần lớn thời gian Hải Yến đều vùi đầu vào ôn bài, Hà Thanh thì ngồi bên cạnh nhìn anh. Một người nhìn sách, một kẻ ngắm người, bầu không khí hài hòa tốt đẹp.
Thông thường khi Hải Yến dùng sức đặt bút xuống, bực bội đến mức gần như muốn cào đầu, Hà Thanh sẽ dùng một tư thế ôn hòa nhưng kiên quyết ôm anh vào lòng, xoa xoa đầu anh.
Sau đó Hải Yến vùi mặt vào ngực cậu, không chịu ngẩng lên nữa. Lúc ấy anh đều thầm lẩm bẩm trong lòng, mẹ nó chứ đây là cuộc sống thần tiên gì vậy? Sướng quá đi mất.
Năm 12 của người khác là "chịu đựng", còn Hải Yến thì khác, những ngày tháng qua chẳng hề khổ sở chút nào, hoàn toàn tràn ngập sự ấm áp và ngọt ngào.
Nhưng đến khi ngày chia xa ập đến, Hải Yến mới như bị ai đó dùng một chiếc búa nện cho tỉnh giấc, bị người ta lôi ra khỏi giấc mộng đẹp, chỉ vào mũi anh và nói cho anh biết, anh sắp phải chia xa người mình yêu nhất mới là hiện thực.
Thời gian không đáng quý, những ngày tháng bầu bạn cùng Hà Thanh mới thật sự trân quý.
Hải Yến luôn cho rằng mình là một người thấu tình đạt lý, hơn nữa luôn sống rất thấu đáo, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại.
Mấy tháng gần đây, Hà Thanh lại cao thêm rồi, cái tuổi này vốn dĩ là lúc hấp thụ dinh dưỡng điên cuồng, Hải Yến đặc biệt muốn đứng dậy so chiều cao với cậu — xem đứa nhỏ nhà mình còn bao lâu nữa thì vượt qua mình.
Dù bận rộn với việc học, Hải Yến cũng không bỏ dở việc phục hồi chức năng chân. Bây giờ anh đã có thể đứng lên được rồi, chỉ là vẫn chưa đạt đến trình độ có thể đứng thẳng bước đi, đứng lên nhiều nhất năm phút là phải nghỉ.
Nhưng anh vẫn muốn thử, dù sao thì người yêu quý giá của anh cũng ở ngay bên cạnh, có người che chở anh, hoàn toàn không sợ bị ngã. Hải Yến chẳng sợ chút nào.
Anh xoay xe lăn tiến đến gần Hà Thanh, đối phương đang chăm chú nhìn bảng vinh danh treo trên tường, hoàn toàn không nhận ra có người đến sau lưng.
Hải Yến ở ngay phía sau Hà Thanh, nhìn cậu bé giơ tay vu.ốt ve bức ảnh người đứng đầu bảng vinh danh — Hải Yến cảm thấy bức ảnh này là bức ảnh xấu nhất của mình, mắt bị chụp mờ toẹt, độ phân giải cũng vô cùng tệ, vậy mà Hà Thanh vẫn cứ nhìn mãi không chán.
Hành động cẩn thận của cục cưng khiến trái tim Hải Yến mềm nhũn đến khó tin, trên đời này sao lại có một đứa nhỏ đáng yêu đến thế chứ? Lại còn là của mình nữa.
Hải Yến hắng giọng, anh cũng không rõ vì sao mình lại vô thức làm động tác này. Anh vỗ vỗ mông Hà Thanh, cậu bé có ngũ quan dần trưởng thành quay đầu lại — đầu tiên là ngẩn người một chút, sau khi phản ứng lại, cậu nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi với Hải Yến.
Hôm nay anh Yến đẹp trai quá.
Hà Thanh nắm lấy tay Hải Yến, đang định vùi mặt vào đó, đột nhiên phát hiện xung quanh toàn là người, xấu hổ buông tay ra, đẩy Hải Yến đến dưới bóng cây.
Trước khi đi, cậu vẫn không quên liếc nhìn bức ảnh trên bảng thêm lần nữa.
Lễ tốt nghiệp cũng giống như lễ trưởng thành, cha mẹ của người khác đều đến, Hải Yến vẫn chỉ có Hà Thanh.
Hôm nay là một nghi thức trang trọng hơn, không giống như lễ trưởng thành chỉ mặc đồng phục của trường, lễ tốt nghiệp phải mặc vest và giày da của riêng mình, một số nữ sinh thậm chí còn mặc lễ phục dạ hội.
Tốt nghiệp cấp ba là một bước ngoặt, rất nhiều người cũng vào khoảnh khắc này mà hoàn toàn nói lời tạm biệt với cái tôi trẻ con trong quá khứ.
Bộ vest của Hải Yến là do Hà Thanh chọn, màu xanh lam, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ cao quý.
Thế nên Hà Thanh đã bị vẻ đẹp trai của anh làm cho choáng váng, mắt cứ dán chặt vào Hải Yến — chỉ vừa mới chia tay mười phút để đi loanh quanh chỗ khác mà thôi.
"Hôm nay em nhìn cả ngày rồi đấy, không chán à?" Hải Yến nháy mắt với Hà Thanh, rồi lại vẫy tay, đối phương ngoan ngoãn khom nửa người xuống để Hải Yến sờ mặt.
Hà Thanh nghe thấy lời anh nói cũng không phủ nhận, chỉ nhìn anh cười rồi khẽ lắc đầu.
Cuối cùng Hải Yến vẫn là người đầu hàng trước.
"Được rồi, em thích nhìn thì cứ nhìn đi." Hải Yến thỏa hiệp, anh không muốn nói là mình bị nhìn đến mức ngại ngùng.
Anh giơ tay lên, ra hiệu cho Hà Thanh nắm lấy. "Anh muốn đứng dậy."
Mấy chữ này chẳng có sức nặng gì, nhưng ánh mắt Hà Thanh vẫn thay đổi trong nháy mắt, cậu thậm chí còn hơi khom người xuống, đứng tấn để ổn định th.ân dư.ới. Cậu sợ Hải Yến bị ngã khỏi xe lăn — bây giờ cậu đã có đủ sức lực, hoàn toàn có thể đỡ được A Yến.
Cũng có thể ôm.
"Em làm gì mà căng thẳng thế? Anh sẽ không ngã đâu, thả lỏng chút đi."
Hải Yến thành công đứng dậy, nửa thân trên hơi nghiêng về phía trước, tiến lại gần Hà Thanh, muốn dùng tay để so chiều cao. Cậu bé tưởng anh đứng không vững, đành phải buông tay xuống, trực tiếp ôm lấy eo Hải Yến, nghiêm túc đỡ anh thật chắc chắn.
Rõ ràng là hành động bảo vệ, lại khiến lòng Hải Yến xao động, có một loại xấu hổ khó tả.
Lúc ngồi thì không nhận ra, bây giờ Hải Yến đứng lên rồi mới hiểu cái gì gọi là "cao vọt". Bản thân anh cũng không ngừng cao lên, theo lý thuyết thì đứa nhỏ nhiều nhất cũng chỉ cao đến miệng anh, không ngờ đã suýt soát đến tai rồi.
Hải Yến đứng một lát đã cảm thấy mệt mỏi, Hà Thanh muốn ôm anh, để anh nhẹ nhàng ngồi xuống xe lăn. Nhưng Hải Yến không chịu, cứ khăng khăng muốn dựa vào người đứa nhỏ, hai tay ra sức vươn dài, ôm Hà Thanh vào lòng mình.
Người cao hơn muốn ôm chặt người thấp hơn là một việc rất dễ hoàn thành.
Đặc biệt là khi đối phương còn không muốn giãy giụa, thì đó là một cảnh tượng hai thân thể dính chặt vào nhau, gần như không có khe hở.
"Cục cưng, em sắp lớn rồi, anh trai em cũng có thể yên tâm rồi."
Hải Yến đầu tựa vào hõm cổ Hà Thanh, cảm nhận sự rung động của động mạch chủ đối phương. Một sự rung động mạnh mẽ, kết nối với lồng ng.ực anh, mang đến cho anh cảm giác an tâm 200%.
Hải Yến vừa vui mừng vì đứa nhỏ đã lớn, vừa muốn cậu lớn chậm một chút, để cậu có thể luôn dựa dẫm vào mình, giống như một cái đuôi nhỏ bé luôn dính lấy sau lưng anh.
Bức thư anh chuẩn bị từ lâu, hôm nay cuối cùng cũng có thể mang ra rồi.
Anh cũng không biết khi nào đối phương mới có thể cảm nhận được, khi nào mới có thể hiểu được:
Hà Thanh đối với Hải Yến, quan trọng đến mức nào.
Nhưng lúc nào anh cũng chuẩn bị sẵn sàng để nói cho cậu biết.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.