Đầu đau nhức, nặng nề, đôi mắt khô rát, đại não càng khó chịu đến muốn nổ mạnh.
An Nhu rên rỉ ra tiếng, toàn thân như bị ai đó dần cho một trận, cô nghiêng người cuộn tròn như mèo.
Rốt cuộc mình bị làm sao vậy...
An Nhu mở to mắt, mờ mịt nhìn đèn treo trần chiết xạ ra dạ quang dịu dàng ấm áp. Hốc mắt chua xót, như là trải qua một thời gian dài nhìn chằm chằm một chỗ không di chuyển. Hiện tại chỉ chớp một chút thôi, mắt đã như kim đâm, đau đớn khó chịu.
An Nhu nằm ở trên giường ngẩn ngơ trong chốc lát, sau đó mới xoay chuyển đầu, nhìn về hướng cửa sổ sát đất. Bức màn dày nặng kéo đến kín mít, ánh sáng bên ngoài bị chắn không chút sơ hở, mà ghế sô pha đơn gần cửa sổ sát đất hình như có người đang ngồi quan sát từng cử động một của cô.
"... Sở tiên sinh?" Trong phòng tối tăm, An Nhu cố sức nhìn một hồi lâu mới phân biệt ra người này rốt cuộc là ai, cô chần chờ một chút, lúc này mới cẩn thận gọi ra một cái tên quen thuộc.
Kỳ lạ, tại sao Sở Hư Uyên lại xuất hiện ở chỗ này?
Không đúng, phải là ngược lại, tại sao mình lại ở chỗ này?
Tinh thần sắc mặt An Nhu mờ mịt, nỗ lực chống cơ thể nặng trĩu ngồi dậy.
Ngay từ đầu, người đàn ông cổ tay chống cằm dựa vào trên ghế sô pha đơn bị hành động của An Nhu làm bừng tỉnh, tầm mắt không hề chướng ngại dưới ánh sáng mỏng manh nhìn thấy đến An Nhu muốn chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-di-dong-cua-tong-tai-hao-mon/164183/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.