An Nhu và Văn Hà Tú ngồi đối diện lẫn nhau.
Văn Hà Tú không nói chuyện, An Nhu cũng không nói chuyện. Cô ta im lặng đánh giá An Nhu trong chốc lát, đột nhiên tươi cười: "An tiểu thư thoạt nhìn không giống như lúc trước."
"Có sao?" An Nhu nhấp môi cười một chút, thái độ tự nhiên.
"Nhưng tôi không cảm thấy gì hết nha." Cô không biết lần này Văn Hà Tú tới là có ý gì, nhưng nhiều ít có thể đoán được một chút.
"Vậy sao."
Văn Hà Tú quơ quơ trong tay ly rượu vang đỏ, tươi cười dịu dàng, ý tứ không rõ: "Nhìn qua tự tin hơn nhiều so với trước kia, là gặp được chuyện gì tốt sao?"
An Nhu ghét nhất chính nói chuyện loanh quanh lòng vòng như vậy, cố ý chọc giận cô ta" "Chuyện tốt thì không có... Chỉ là quan hệ càng thêm thân thiết với Sở tiên sinh mà thôi."
An Nhu cười tủm tỉm nói hươu nói vượn, quả nhiên sắc mặt Văn Hà Tú trở nên có chút khó coi.
Cô cũng không phải là cố ý đâu nha, ai kêu cô ta chọc tức cô làm chi!!!
An Nhu cong cong đôi mắt, không hề áy náy mà nghĩ, cô nói là quan hệ thân tiết hơn... Còn Văn Hà Tú tự hiểu thành cái gì... Thì không liên quan đến cô.
ở chung với Sở Hư Uyên lâu rồi, cô cũng dần bị nhiễm tật ý xấu dỗi người của anh ấy.
"Phải không? Xem ra cho dù không cần hợp tác với tôi, An tiểu thư cũng sống rất phong phú." Văn Hà Tú cắn môi đỏ tươi, biểu tình có chút cứng đờ, nhưng vẫn nỗ lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-di-dong-cua-tong-tai-hao-mon/164195/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.