Sở Hư Uyên liếc Tô Hoàng, biểu tình lạnh nhạt: "Tôi đã biết."
Tô Hoàng dịu dàng cười cười, ở trước mặt An Nhu, thái độ của cô trước sau như một đều dịu dàng: "Tổng giám đốc Sở nhớ rõ là được, Nhu Nhu, mình đi trước nha."
Tô Hoàng cũng là bị Sở Hư Uyên giữa đường kéo qua tới, đối phương thái độ tốt đẹp, há miệng đã đồng ý điều kiện của Tô Hoàng, làm cô khó có thể cự tuyệt, Tô Hoàng cũng lười nói thêm điều gì.
Cho dù Sở Hư Uyên không nói vụ điều kiện, vì An Nhu, Tô Hoàng cũng sẽ lại đây. Chỉ là người thông minh nói chuyện với nhau thì không đề cập đến vấn đề này.
Tô Hoàng xuống lầu rời đi, An Nhu cười vẫy tay chào tạm biệt, lúc này mới sinh ra cảm giác không được tự nhiên.
"Sở tiên sinh, như vậy không sao chứ?" An Nhu sửa sang lại áo choàng một chút, có chút thấp thỏm hỏi Sở Hư Uyên.
Bản thân cô cảm thấy khá xinh đẹp, nhưng có xuề xòa quá hay không? Nhưng nghe giọng điệu của Sở Hư Uyên đây cũng chỉ là một bữa tiệc bình thường giữa những người bạn với nhau, tùy ý một chút cũng không sao.
"Ừ." Sở Hư Uyên nhìn cô bé trước mặt, tầm mắt lướt qua người cô, bên trong là tình cảm phức tạp mà ngay cả chính bản thân anh cũng nói không rõ.
"... Rất thuận mắt." Sở Hư Uyên dời tầm mắt, giọng điệu ung dung.
"Cần phải đi rồi?" Động tác của anh quá tự nhiên, An Nhu một chút cũng không nhận ra được Sở Hư Uyên là cố tình dời ánh mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-di-dong-cua-tong-tai-hao-mon/164203/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.