Dù Sở Hư Uyên tỏ vẻ không để ý, nhưng An Nhu vẫn phải có sĩ diện, cọ cọ nhanh chân chạy lên lầu, rửa mặt cột tóc gọn gàng, thay quần áo mới, sau đó mới chạy xuống.
An Nhu đã khôi phục lại dáng vẻ như ngày thường, muốn bước vào trong phòng bếp: ""Sở tiên sinh, giữa trưa ăn mấy món này không no đâu, tuy rằng tôi không biết nấu ăn, nhưng mấy món cơm chiên trứng rán đơn giản... Vẫn có thể làm được."
Người đàn ông ngồi ở trước bàn ăn khôi phục lại bộ dáng cao ngạo lạnh lùng như lúc đầu, bình tĩnh tự nhiên, hoàn toàn không có bị viên đạn bọc đường của An Nhu làm mê hoặc.
"Lại đây, chuyện còn chưa nói xong, đã muốn đi là sao?" Giọng Sở Hư Uyên bình tĩnh, An Nhu đang đứng đưa lưng về phía anh lại nháy mắt khóc tang.
Không phải đã nói không so đo sao? Tại sao lại nhắc trở lại làm gì!
An Nhu cũng không có cách nào, cọ tới cọ lui lại ngồi trở lại, thành thành thật thật ngồi đối diện Sở Hư Uyên: "Sở tiên sinh muốn nói cái gì?"
Trong lòng cô còn có một chút hy vọng lật ngược tình thế.
"Ngày hôm qua tại sao lại đột nhiên khóc? Là do cha mẹ cô nói gì đó sao?" Sở Hư Uyên không nói vòng vo với An Nhu, trực tiếp hỏi thẳng.
An Nhu nắm góc áo, cảm thấy có chút thẹn thùng, vừa rồi phát tiết cảm xúc đã hết giận, hiện tại lại bị Sở Hư Uyên cường điệu hỏi thẳng ra, có khả năng còn sẽ bị nah phê bình, chuyện này nói ra thật là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-di-dong-cua-tong-tai-hao-mon/164209/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.