Thấy An Nhu cười vui vẻ như vậy, Tô Hoàng cũng giật mình một chút.
Cô rất ít khi nhìn thấy An Nhu vui vẻ, cô bé thanh tú, hay thẹn thùng, ngẫu nhiên mới hiện ra nụ cười ấm áp như vậy.
"Phải không, nhìn cậu rất vui vẻ nha."
Tô Hoàng cong mắt nở nụ cười, dùng chiếc đũa gõ gõ chén: "Ăn cơm thôi, cơm nước xong còn phải chợp mắt nghỉ ngơi nữa kìa." Cô nhạy bén nhận ra vấn đề trong lời nói của An Nhu, lại không thể nghĩ ra nguyên nhân.
An Nhu bậm môi cười một chút, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc chuyện cô là thiết bị điện tử thật ra cũng đủ kinh thiên động địa, người bình thường đều sẽ không nghĩ theo chiều hướng này, An Nhu mới dám thoải mái hào phóng nói ra như vậy.
Thời gian nghỉ giữa trưa thật ngắn, An Nhu và Tô Hoàng ăn cơm xong đã gần hết giờ, nhanh chóng trở lại lớp học, trong phòng học đã ngồi rải rác một vài người, nhưng đều rất yên lặng.
An Nhu đi đến bàn học của mình, từ trong ba lô lấy ra một quyển sách lập trình cô mượn từ thư viện, lật ra đọc.
Tuy rằng Sở Hư Uyên rất lợi hại, nhưng anh cũng không phải dân IT chuyên nghiệp, An Nhu có rất nhiều chỗ không hiểu, dù có hỏi thì Sở Hư Uyên cũng không nhất định biết.
Hơn nữa cô cũng cố ý che giấu năng lực hơn người của mình tại phương diện này, nên có rất nhiều vấn đề dù không biết cũng không mở miệng hỏi Sở Hư Uyên, sợ anh ta biết.
Từ trưa học đến chiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-di-dong-cua-tong-tai-hao-mon/164220/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.