Sở Hư Uyên kiên quyết không chịu chơi game với An Nhu, cũng không cho An Nhu tìm bọn Hạ Dương, An Nhu cũng không có cách nào khác, chỉ có thể héo héo mở ra một quyển bài tập bắt đầu làm.
【 tôi thật sự làm không nổi nữa ... 】
Không bao lâu sau, An Nhu không thể nhịn được nữa, khép lại sách vở.
【 Tổng giám đốc Sở, nếu anh lại ép tôi nữa, tôi có thể ói ra hết à nha. 】
【 là tôi ép cô sao? 】
Giọng Sở Hư Uyên nhẹ nhàng nhàn nhạt, nghe không ra vui buồn.
【 đây là chuyện của cô, không phải của tôi, là tôi ép cô sao? 】
【... Thực xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên nói như vậy. 】
An Nhu nghiến răng nghiến lợi xin lỗi.
【 Tổng giám đốc Sở, anh tha thứ cho tôi nha. ( tránh ra tránh ra! Bà đây không chơi với thằng ngốc!.gif ) 】
【a a a, Tổng giám đốc Sở, đây là hệ thống tự làm, không có nửa phần quan hệ với tôi đâu nha. 】
An Nhu không chút nào chột dạ, trợn mắt nói dối.
【 chắc nó chập mạch chỗ nào rồi, lâu lâu lại nổi lên mấy cái emoji gì đâu không à, cũng không biết là sản phẩm thấp kém từ công ty nào, không phải lỗi của tôi à nha? 】
Sở Hư Uyên im lặng một lát.
【: ) 】
Hoàn mỹ dùng một ký hiệu bày ra biểu tình của mình, đủ để biết tâm trạng hiện tại của tổng giám đốc Sở không tính là tốt lắm. An Nhu cũng sẽ không ngốc cho rằng ký hiệu này của Sở Hư Uyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-di-dong-cua-tong-tai-hao-mon/164222/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.