Lý Văn Viễn nhìn cô bé quê mùa đang ngồi cúi đầu đối diện mình.
Ăn mặc chẳng ra gì, bộ dáng cúi đầu hèn mọn yếu đuối, nhưng bề ngoài còn rất thuận mắt.
Trong lòng đánh giá như vậy một phen, Lý Văn Viễn cười cười, còn chưa nói gì thì một người đã chạy tới: "Anh, anh đã về!"
Lý Văn Nhứ chạy như gió tới, thân mật ôm ôm an trai của cô: "Làm việc vất vả rồi!"
"Ừ, mới xong công việc là từ công ty trở về ngay."
Lý Văn Viễn vỗ vỗ đầu em gái, tầm mắt dừng ở bóng dáng phía sau cô, hơi giật mình một chút: "Cô gái này là ... Bạn của Văn Nhứ?"
An Như Uyển mặc áo khoác màu trắng, đội nón nhung, tóc ướt dầm dề dán ở trên mặt, nhìn qua có chút chật vật, nhưng là một cô gái có diện mạo xinh xắn, nghe Lý Văn Viễn hỏi, cô hơi cắn môi cười cười.
"Đúng vậy, đây là Như Uyển, An Như Uyển, bạn tốt của em."
Lý Văn Nhứ cười nói, lại chỉ chỉ An Nhu đang ngồi ở bên kia: "Đó là An Nhu, em gái của Như Uyển, lần này cũng đến học viện chung với chúng ta."
"Ờ, ngồi xuống ăn cơm đi, An tiểu thư cũng ngồi xuống đi." Tuy rằng Lý Văn Viễn có hơi giật mình nhưng không có nói thêm điều gì nữa, mà khách sáo tiếp đón hai người ngồi xuống ăn cơm.
Gương mặt An Như Uyển ửng đỏ, nhẹ nhàng trả lời xong ngồi xuống. An Nhu ngồi ở bên cạnh cô ta, cúi đầu thành thật ăn cơm.
Cô không có nhiều tâm tư giống như An Như Uyển, càng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-di-dong-cua-tong-tai-hao-mon/164233/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.