Thành tích học tập của An Nhu dần ổn định, đều giữ vững thành tích ở những lần kiểm tra tiếp theo, không khí trường học cũng có xu hướng ổn định.
Điều làm cô buồn cười là Từ Trình, đại khái ngày đó đứng ở trước mặt An Nhu lời thề son sắt nói hai từ "Gian lận" ký ức quá mức khắc sâu, hai ngày này, hễ Từ Trình thấy mặt An Nhu đều đi đường vòng.
An Nhu không có ý kiến gì đối với Từ Trình, nhiều lắm cảm thấy người này có chút thanh cao kiêu ngạo không biết nhìn người, thật ra tính tình không xấu, cũng chỉ xem đó thành chuyện cười kể cho Sở Hư Uyên nghe. Một người đàn ông mà một câu xin lỗi cũng nói không nên lời, nói thật, chỉ điểm này thôi đã đủ để An Nhu cười anh mấy chục ngàn lần.
【thái độ của giáo viên và các bạn học trong lớp cũng thay đổi nhanh chóng, lâu lâu còn cười chào hỏi tôi nữa đó 】
An Nhu vừa làm bài tập còn có thể phân tâm nói chuyện phiếm với Sở Hư Uyên.
【 trước kia, bọn họ căn bản sẽ không để ý tới tôi. 】
Từ ngày thành tích của An Nhu tốt dần lên, địa vị ở trong lớp học cũng cao hơn so với phía trước cũng được giáo viên coi trọng, chủ nhiệm lớp còn nghiêm túc cảnh cáo một vài học sinh trong lớp không được khi dễ An Nhu, nếu không sẽ bị trường học xử phạt nặng. Trong khoảng thời gian trước, chuyện như thế này An Nhu mơ cũng không dám mơ.
Trước kia, giáo viên trong trường cũng chỉ đối xử lạnh nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-di-dong-cua-tong-tai-hao-mon/164240/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.