Khi đôi môi lạnh chạm vào, Lê Yến phản kháng không có hiệu quả.
Đường Tri Duy không che lại đôi mắt trợn to của Lê Yến, mà nhìn thẳng vào mắt cậu, hai mắt nhìn nhau.
Một tia sáng mờ nhạt xuất hiện nơi hai người tiếp xúc, chạy dọc theo miệng Lê Yến, lan qua cổ họng, cuối cùng biến mất.
“Khụ khụ…!” Lê Yến đẩy mạnh người cưỡng hôn mình, ho khan đến ch** n**c mắt: “Anh cho tôi… ăn cái gì?!”
Đường Tri Duy cúi mắt: “Là thứ… nuôi dưỡng em. ‘Mẹ’ sắp thức dậy, em cần sớm tỉnh lại.”
Lê Yến không hiểu mấy câu kỳ cục này: “Mẹ gì mà mẹ, tôi chỉ có một mẹ, và bà luôn tỉnh táo, hoàn toàn khỏe mạnh!”
Đường Tri Duy: “Người mẹ mà em cho là thật chỉ là một phần nhỏ nhân tính của Thần. Đó không phải là ‘ẹ’m thực sự của chúng ta.”
“Chúng ta… chúng ta?” Lê Yến nắm bắt sai trọng điểm: “Chúng ta là anh em?” Họ vừa mới hôn nhau… trời ạ…
Đường Tri Duy ngập ngừng, giọng nói có phần bất đắc dĩ: “Không phải anh em theo nghĩa thông thường. Có thể nói tôi là người bảo vệ, nuôi dưỡng và bạn bè của em. Tôi được ‘mẹ’ tạo ra vì em, tôi vì em mà ra đời.”
Anh ngừng một lúc, sau đó nói tiếp: “Những cơn ác mộng này đều do Thần tạo ra để tìm thức ăn. Thần lấy sợ hãi và d*c v*ng của con người làm thức ăn, còn tôi tìm hoặc tạo thức ăn cho em trong những giấc mơ này. Tôi còn phải…”
“Dừng! Dừng!” Lê Yến nghe chả hiểu gì, vội vàng kêu dừng: “Tôi không hiểu. Anh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-giac-mo-ngu-mai-khong-tinh-la-trai-nghiem-nhu-the-nao/2879247/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.