_______________________
Có một số lời chỉ có thể nói với người thân, còn người ngoài thì tuyệt đối không thể. Cho dù Tuyên Giác sắp thành người một nhà với hắn, lại là cận thânj đáng tin nhưng Tạ Trị vẫn không thể nào nói chuyện của Vệ Húc trước mặt Tuyên Giác được.
Tạ Trị trừng mắt Tạ Trùng Tự, cũng không có ý định nói thêm nữa. Tuyên Giác thấy thế thì đứng dậy, nhẹ giọng nói với Tạ Trùng Tự: "Khi nãy đi qua cổng, nàng nói muốn hái mấy cành mai về cắm trong phòng, ta đi hái cho nàng.”
Tạ Trùng Tự gật gật đầu, hai mắt cười cong lên: "Được, ta muốn cành thơm nhất, tốt nhất là còn chưa nở, như vậy sẽ ngắm thêm được mấy ngày nữa.”
Tuyên Giác lại nhìn Tạ Trị. Tạ Trị khoát tay nói: "Tùy ý, tùy ý. Muội ấy từ trước đến nay đều không khách khí với ta, chỉ là ngươi chú ý một chút đừng bẻ trụi vườn hoa của Cô là được.”
Chờ Tuyên Giác đi rồi, Tạ Trị mới dùng tay chỉ chỉ trán Tạ Trùng Tự, thở dài nói: "Nhìn xem, nhìn xem. Muội đấy, thật có tư chất làm hôn quân chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt. Để ta nhớ, câu đó nói thế nào nhỉ?”
“Huynh có chuyện gì thì mau nói đi, đừng có mà chọc ghẹo ta.” Tạ Trùng Tự nhướng mắt, lại khoanh tay, gác chân, hệt như một “hôn quân” chân chính, giọng nói cũng đầy ý trêu ghẹo, “Huynh nói ý chính thôi, bên ngoài trời lạnh, ta sợ chàng lạnh.”
Tạ Trị: "......”
Tạ Trị: “Hừ! Chỉ có câu kia, nàng ấy hỏi ta có tin nhân quả báo ứng không.”
Noãn các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453180/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.