___________________
Rõ ràng Tuyên Giác đang mỉm cười, ánh mắt cũng lấp lánh nhìn rất ôn hòa nhưng không hiểu sao Tạ Trùng Tự lại thấy lạnh sống lưng.
Nàng và Tuyên Giác đã ở cạnh nhau hai đời, nàng biết rõ Tuyên Giác là người nói được làm được, trong lòng cũng có chút sợ, làm nũng nói: "A, Ly Ngọc, chàng nói cho ta nghe, có phải chàng âm thầm ghi sổ ta rất nhiều không?” Nói xong nàng còn đưa hai ngón tay ước chừng sổ sách hắn ghi.
Tạ Trùng Tự vốn tưởng Tuyên Giác bị nàng làm nũng một lúc lâu sẽ ngại ngùng, không nói tiếp được nữa, không ngờ nàng bị hắn nhìn chằm chằm lúc lâu, lát sau hắn cười xấu xa nói: "Phải. Nhưng cũng không có nhiều như nàng ước lượng. Cỡ một nửa chỗ đó. Trùng Trùng, chúngta còn có rất nhiều thời gian, từ từ tính. Bây giờ nàng an tâm dưỡng thương trước, sau này lại nói.”
Tạ Trùng Tự: "......” Hắn nói như vậy nàng sao có thể an tâm dưỡng thương? Thật sự tính sổ với nàng sao?!
Nàng cọ cọ lên người Tuyên Giác nói: "Ta không có gì phải vội. Ngược lại là chàng, lại phải bận rộn rồi.”
Tuyên Giác không nhẹ không nặng giữ nàng ngồi yên lại. Tạ Trùng Tự nhíu mày, nghĩ thầm: Thật tức giận ư?
Tạ Trùng Tự thành thật ngồi nghiêm túc lại, lại nói: "Bá quan văn võ trên triều giờ đều đã một lòng. Năm ngoái, sau khi Phụ hoàng thanh tẩy một phen, số người hữu dụng còn lại cũng không nhiều. Hẳn là sau Tết Phụ hoàng sẽ cho tổ chức lại kỳ thi mùa xuân. Phía Đông chịu chiến hỏa, thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453184/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.