_____________________
Trong mắt tướng sĩ Đại Tề, vị Tướng gia Đông Yến này hoang đường vô cùng. Thân phận tướng mạo như vậy lại là đoạn tụ. Đã vậy còn rất yêu chiều vị nam sủng kia. Trở gió một chút là sợ nam sủng của mình lạnh, hành quân thì sợ nam sủng của mình vất vả, mệt mỏi. Có lần tuấn mã gặp vấn đề, sợ hãi, suýt nữa là hất tên nam sủng này xuống, lúc đó Cố tướng sợ xanh cả mặt, không nói gì lao xuống đỡ tên kia, suýt chút nữa là mất mạng.
Có thể thấy được Tướng gia yêu thương tên nam sủng kia như thế nào.
Cho nên, ngày đó khi còn ở phủ đệ của quan viên ngoài biên cảnh, Cố Cửu Băng mượn cớ ra ngoài giải sầu, binh lính trông coi cũng mặc kệ, cứ nghĩ người trong lòng ngươi còn ở đây, ông đây còn sợ ngươi chạy sao?
Nhưng, Cố Cửu Băng thật sự bỏ chạy.
Hắn trộm được một con khoái mã trong doanh, sau đó nhân lúc lơi lỏng giả làm binh lính Đại Tề, thừa dịp ban đêm chạy ra khỏi Nhạc thành, hội hợp với đại quân Đông Yến cách đó mấy chục dặm, chạy về Yến quốc ngay trong đêm.
Gần hai canh giờ sau binh lính trông coi mới phát hiện ra có bất thường, vội vàng bẩm báo lên trên. Lúc đó Cố Cửu Băng đã sớm đến sát biên cảnh.
“Hèn gì hôm nay lúc bổn cung tỉnh lại đã thấy mí mắt cứ giật giật liên tục." Tạ Trùng Tự sáng sớm đã nhận được tin, dùng tay đè lại mi tâm, “Cố Cửu Băng đoạn tụ? Thật là một vở kịch ly kì, Tam ca bổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453192/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.