____________________
Tuyên Giác lặp lại một lần: "Hội Thanh đàm mùa thu năm đó, ta cố ý đến gặp nàng.”
Tạ Trùng Tự: "......”
Tuyên Giác ủ ấm bàn tay phải của nàng, nói: "Khi đó ta không biết ý của nàng. Nên không dám hỏi nhiều.”
Hắn sợ nàng chỉ là nhất thời nổi hứng, buồn chán nên mới trêu chọc hắn. Suy cho cùng, tình cảm ái mộ thời niên thiếu đến nhanh mà đi cũng nhanh, như tia chớp trên cao, lóe lên một cái rồi biến mất.
“Về phần sau này... " Tuyên Giác dừng một chút, khóe môi nở nụ cười chua xót, “Là ta do dự nên không dám tiến lên.”
Sau đó, mọi thứ của hắn tan vỡ, hắn cảm thấy như trời đất sập đổ, tan thành mây khói.
Tạ Trùng Tự lại nhạy cảm nhận ra thâm ý trong lời nói của Tuyên Giác. Trước mắt nàng đột nhiên hiện lên một đoạn kí ức ngắn. Năm ấy sau khi từ Giang Nam về, Thích Văn Lan bị Thích gia khiển trách một trận, nàng lấy lý do an ủi mời hắn đến Xuân Oanh Đề Hiểu nghe khúc nhạc ngắm cảnh. Đúng lúc Tuyên Giác đi qua dưới lầu, liền tiện tay bẻ một cây mẫu đơn trắng như tuyết đáng giá ngàn vàng, ném xuống người hắn.
Sau đó nói cho với Thích Văn Lan, muốn Tuyên Giác làm phò mã nàng. Thật là thiếu niên ngây thơ không biết thẹn thùng sợ hãi gì. Thích Văn Lan hoảng hốt, một lúc lâu sau mới nghẹn ra một câu phản đối, nói Tuyên Giác "tính cách quân tử", bảo nàng "chớ trêu chọc". Tạ Trùng Tự bị mấy lời của Thích Văn Lan chọc cho tức giận.
Sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453208/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.