_____________________
Tin tình báo Đông cảnh rất nhanh đã truyền đến Vọng đô. Đèn Thái Cực điện sáng cả một đêm.
Ngày hôm sau, Thích Văn Lan mới từ ngự thư phòng đi ra, đây là lần đầu tiên hắn không đi cùng một đám lão nhân, nhưng dáng vẻ vẫn trầm ổn hiếm thấy. Sau khi lịch sự cáo từ cung nhân hắn trầm mặt rời đi.
Không biết là do thức cả đêm hay vì nguyên nhân gì khác mà hai mắt hắn đỏ bừng, bước chân vô định, đến khi định thần lại đã thấy mình đang đứng trước cung của Thích Quý phi. Không kịp nghĩ nhiều, hắn nhấc chân bước vào.
Thích Quý phi cũng lo lắng bất định cả đêm, nàng nhajy bén nhận ra dòng nước ngầm đang cuồn cuộn trong kinh.
Lúc này thấy Thích Văn Lan đến, lo lắng đứng dậy bước tới. Nàng lớn hơn Thích Văn Lan nhiều tuổi, thấy hắn mím môi quật cường đứng đó, tâm tình căng thẳng thở dài, nói: "Tỷ đã sớm nói với đệ không phải sao? Đừng tòng quân, đừng đánh trận. Đó không phải là chuyện nhỏ, đệ không thể tùy tâm xem như trò đùa. Đệ nhìn xem, phụ thân có kết cục như thế nào? Đệ đã đi đến bước này, nói quay đầu là chuyện không thể. Bởi vì đệ cứ khăng khăng nhập ngũ, phụ thân mới không bồi dưỡng người kế tục khác, bây giờ xảy ra chuyện, chỉ có mình đệ gánh vác...”
Thích Quý phi dừng một chút, bất đắc dĩ nói: "Khóc cái gì mà khóc, bao nhiêu tuổi rồi chứ? Sang năm mới, cũng đã hai mươi mốt tuổi rồi, còn ở đây khóc nhè với ta? Văn Lan, người ta ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453212/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.