___________________
Đã gần một năm kể từ khi nàng và Tuyên Giác ở Mặc Vân lâu.
Một năm này có rất nhiều chuyện xảy ra.
Đầu tiên là vì chuyện của Vệ Húc mà Hoàng huynh bị giáng chức đày đến Bách Việt, sau đó vụ án lộ đề thi của Lễ bộ, tiếp theo Phụ hoàng còn chọn hôn phu cho nàng. Cuối năm còn đón trận tuyết lớn và giao tranh ở Ly Giang. Đầu năm nay động thái trên triều của Phụ hoàng cũng ngày càng lớn hơn.
Từng chuyện từng chuyện một cứ liên tiếp nối nhau đến.
Trong đầu nàng phải suy tính quá nhiều chuyện, còn phải để ý từng chi tiết một, nàng cũng không có trí nhớ ưu việt, gặp sẽ không quên, nhất thời không kịp phản ứng, mờ mịt trừng mắt hỏi: "Ngươi đang nói chuyện gì?"
Tuyên Giác trầm mặc không nói.
Trong đại điện, chỉ còn lại tiếng nổ nhỏ do ngàn cây nến tạo ra, vừa yên tĩnh vừa huyên náo.
Tuyên Giác cực kỳ kiên nhẫn chờ Tạ Trùng Tự nhớ lại, nhưng đợi một lúc lâu mà thấy nàng vẫn mê mang không rõ mới mở miệng nhắc nhở: "Lúc mặt trời dần tàn sau Tế Thế đường, ở Mặc Vân lâu, ta nói...”
“Ngươi, ngươi nói loạn cái gì đó? Cung, cung nhân Vị Ương cung đều ở ngoài kia, còn có, Diệp Trúc tùy thời đều có thể mang điểm tâm vào cho ta. Ngươi...” Tuyên Giác chỉ nhắc một chút Tạ Trùng Tự liền nhớ lại, lúng túng ngắt lời hắn, "A. đúng rồi, Phụ hoàng từ chiều đã vội vã triệu kiến ngươi, hẳn là vẫn chưa dùng bữa đúng không? Ta cho người mang bánh ngọt vào?”
Tuyên Giác không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453225/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.