_____________
Tai Tạ Trùng Tự tê dại, hỏi: "Cái này, cái này.... là cái gì?”
“Vẽ điện hạ." Tuyên Giác nói thẳng, "Nhưng vẫn không dám vẽ dung mạo của người, ta sợ bút lực không đủ, không vẽ được mỹ mạo của người.”
Hơi thở của Tuyên Giác cực kì nóng bỏng, đảo qua vành tai đến cổ nàng, lúc này hắn đem cằm đặt trên vai Tạ Trùng Tự, nói: "Không bằng hôm nay điện thay thần vẽ nốt?"
“Ta vẽ? Ta không biết vẽ, lực tay cũng không đủ, kỹ thuật thật sự rất tệ, sẽ làm hỏng tranh của ngươi mất. Ta... ta muốn đi tìm Đào Tử. Ngươi...ngươi...” Hô hấp Tạ Trùng Tự có chút hỗn loạn, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần nhìn bức tranh bên cạnh. Bức tranh này thật sự rất đẹp.
Trên nền giấy hơi vàng, nét bút rất tinh tế. Người trong tranh yểu điệu dịu dàng, phía sau nàng còn có một rừng mẫu đơn...
Mẫu đơn phía sau màu sắc đậm nhạt khác nhau...
Bức tranh này, hình như đã treo ở đây rất lâu rồi.
Bức tranh này được đóng khung cẩn thận, không nhiễm một chút bụi nào, lại được treo trong thư phòng, vậy mà lại là một bức tranh chưa hoàn thành...
"Đào Tử ở bên ngoài viện, sẽ không đi xa.” Tuyên Giác nhẹ giọng nói, "Tiếng kêu của nó rất đặc biệt, rất dễ nhận ra, hiện tại hẳn đang ở gần bàn cờ, người không cần lo lắng.”
Tạ Trùng Tự nghe vậy, cũng không vội vã đi ra ngoài nữa, nàng dùng tay trái không bị Tuyên Giác nắm lấy, chậm rãi vuốt ve bức họa, có chút tò mò: "Bức họa này có bao lâu rồi?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453232/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.