____________________
Tạ Trùng Tự bất đắc dĩ nói: "Mong ta chúc ngươi điềm lành cũng vô dụng, Phật Tổ đại khái cũng không thích ta lắm."
Thần Phật đầy trời, Người nhìn thấy nàng cũng đau đầu...
Tạ Trùng Tự: "Hai năm trước, chuyến đi đến Dương Châu nhiều nguy hiểm, lúc ta nhặt được mạng về, đã cầu Phật cáo tổ tông nói khi ta trở về sẽ sửa chữa đền miếu. Ban đầu ta hứa sẽ sữa bốn mươi tòa, nhưng sau khi hồi kinh, ta cũng chỉ sửa một tòa, chi phí để tu sữa mấy tòa còn lại, ta đều quy thành ngân lượng, giao cho chùa, viện. Để các chùa viện nấu cháo từ thiện, tiếp tế nạn dân. Tuy lúc đó ta cũng hỏi ý kiến của Phật tổ, nhưng ít nhiều vẫn có chút ép mua ép bán.”
Tuyên Giác: "Điện hạ hỏi ý kiến như thế nào?”
Tạ Trùng Tự: "A cái này đơn giản, ta tìm một cái chén, cược với Phật tổ một ván, ta lật úp cái chén lại, chỉ cần Người có thể lật ngửa nó lên thì tính là ta thua. Ta cũng rất công bằng đấy, chơi cùng Người đến ba lần, thậm chí còn để Diệp Trúc đứng bên cạnh làm chứng nữa. Kết quả cả ba lần ta đều thắng, Người đã thua tất nhiên phải đồng ý với ta.”
Tuyên Giác: "......”
Thật đúng là to gan, đến cả Phật tổ cũng dám ép mua ép bán như vậy.
Thấy Tạ Trùng Tự vân vân không thôi, Tuyên Giác cũng không cầu xin nhiều, cười nói: "Vậy quên đi.”
Nói xong, Tuyên Giác muốn đứng dậy, nhưng đột nhiên động tác của hắn cứng đờ - -
Tạ Trùng Tự nghiêng đầu, ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453376/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.