_________________
Tạ Trùng Tự chưa từng bị ép đến mức độ này, nàng nghĩ thầm: Tuyên Giác làm phản rồi!!!
Nàng cũng lười trốn, liền dựa người về phía sau, khuỷu tay chống ở mép bàn cờ, ánh mắt nàng hơi nâng lên, hơi thở như lan chậm rãi nói: "Được a. Giết địch mở đường, ta coi như việc ngươi làm ở Lễ bộ đối với Tam ca là quà gặp mặt. Đoạt quyền mưu cầu vị trí trữ quân, tuy ngươi vẫn thiếu một chút thành ý, nhưng miễn cường một chút thì ngươi vẫn có thể phụ tá cho Hoàng huynh. Chỉ là không biết lời ngươi nói cuối cùng kia phải làm sao đây? Hả, Thám Hoa lang?”
Nàng giơ ngón tay, nâng cằm Tuyên Giác, kiêu ngạo ngửa đầu nhìn hắn, động tác của nàng mang ý trêu ghẹo.
Không ngoài dự liệu, Tạ Trùng Tự thấy hô hấp của Tuyên Giác rối loạn, màu đỏ nơi khóe mắt lan đến tận mang tai.
Sau nửa ngày, thấy người trước mặt không nói một lời, Tạ Trùng Tự ung dung thu tay lại, tự cho là mình đã thắng lợi, khoan dung nói với Tuyên Giác: "Đứng lên đi, bổn cung muốn..."
Hai chữ "trở về" còn chưa nói ra, đã thấy Tuyên Giác cụp mắt xuống, không nhìn nàng nữa, bộ dáng ngoan ngoãn dễ bắt nạt, ôn nhu nói: "Điện hạ muốn thử như thế nào? Đều theo điện hạ phân phó.”
Tạ Trùng Tự: "......”
Phân phó cái rắm - - nàng cũng không phải chưa từng thử qua!
Đời trước, cả đêm nàng bị dày vò, hôm sau cả người không có tý sức lực nào, còn không phải là do hắn gây ra!!!
Tạ Trùng Tự: "... Ngày sau hãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453418/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.