_________________
Sợi dây treo trên bình phong trong phòng vẽ tranh phía đông thư phòng của hắn không siết chặt lắm, cũng không chắc chắn, nếu có người động vào, bức họa sẽ rơi xuống.
Coi như đã bị treo lên lại, Tuyên Giác vừa nhìn đã thấy không đúng -- có người động vào bức họa.
Tìm gia nhân hỏi, mới biết là Tuyên Quỳnh đã tới tìm hắn, Tuyên Giác thầm nhẩm đếm số.
Trưởng tỷ tính nhu thuận, thấy hắn lo lắng không an, sẽ không nói với người khác, thậm chí còn không hỏi hắn.
Nhưng huynh trưởng thì khác.
Tuyên Tông tính tình lạnh lùng, lại cứng rắn như cái nồi sắt, một câu không hợp liền răn đe Tuyên Giác.
Tuyên Giác không nói gì, giơ tay cầm lấy ngọc thạch, mím môi, nhẹ giọng nói: "Như huynh trưởng thấy. Ta không còn gì để nói.”
Nói xong câu này, Tuyên Giác xoay người muốn đi.
“Đứng lại." Tuyên Tông lạnh lùng gọi người, "Ai cho ngươi đi?! Cút trở lại!”
Tuyên Tông tức giận đến mức muốn ném đồ vào Tuyên Giác, cầm lấy hồ sơ trên bàn muốn ném đi, lại nhớ tới đây là công văn quan trọng, còn phải phải đưa cho người khác xem, không thể ném bẩn, lại bất mãn buông xuống, lại nhìn, thấy tên tiểu tử thúi kia ngoảnh mặt làm ngơ đi tới cửa, giận dữ quát: "Ngươi điên rồi hả, vậy cũng đừng kéo cả nhà cùng ngươi xuống nước – có phải vị kia trong cung hay không?!"
Tuyên Giác dừng bước, vẻ mặt khó coi xoay người lại, gân xanh trên tay nổi lên, đầu ngón tay nắm lấy ngọc thạch run lên tái nhợt.
Tuyên Tông vừa thấy phản ứng này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453431/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.