___________________
Khi Tạ Trùng Tự còn bé, mẫu hậu cũng không ít lần nhắc tới "Gia pháp", thường thì khi tiểu bối trong nhà không nghe lời, trưởng bối đều thích dùng “gia pháp” để hù dọa, nhưng có nhà ai lại nhẫn tâm đánh mắng tiểu bối nhà mình chứ, cũng chỉ mắng vài câu, nặng hơn lại bắt quỳ ở Từ đường. Nàng khi nhỏ nghịch ngợm cũng bị phụ mẫu dọa lấy “gia pháp” mấy lần, nhưng có lần nào thực sự bị đòn roi.
Nhưng nhìn sư tỷ hốt hoảng như vậy, sợ rằng lần này Tề Nhạc gặp chuyện thật rồi, như này nào có giống la mắng vài câu.
Nghe vậy, nàng lắp bắp kinh hãi: "Bị Tề gia phát hiện à?”
Giang Châu Tư vội vàng qua lại,bay tới bay lui, từ mái hiên nhảy tới cây hòe, ngồi xuống chạc cây hòe già trong viện chính Tuyên phủ, dựa vào thân cây, sắc mặt không tốt nói: "Ừ.”
Tạ Trùng Tự vẫn là rất lo lắng cho vị thiếu gia không biết điều kia - - vừa nhìn chính là có chút khôn vặt, nhưng là chưa từng chịu khổ, chịu thiệt, chính là kiểu bị người bán có thể còn đang giúp người đếm tiền.
Tạ Trùng Tự khẽ nhíu mày, hỏi: "Tề gia làm gì hắn ta? Nghiêm trọng không?”
Giang Châu Tư: "Bị quất roi, bị thương không nhẹ, da tróc thịt bong cả ra. Bây giờ còn quỳ ở Từ đường, nghe bảo phải quỳ vài ngày. Ta thấy hắn da mịn thịt mềm, lần này phỏng chừng mất nửa cái mạng.”
Trong khoảng thời gian này, Giang Châu Tư hẳn là đều ngồi xổm nghe góc tường Tề gia, Tạ Trùng Tự liền truy vấn: "Lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453449/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.