___________________________
Bởi vì đi đêm, cho nên Giang Châu Tư một thân đò đen, sắc mặt trắng bệch, lãnh khốc vô tình, ánh mắt bình tĩnh thản nhiên.
Nghe song phương cãi nhau nàng thậm chí còn cảm thấy phiền chán, thầm nghĩ: Thật ồn ào
Nàng đến vì chuyện riêng của mình, nhưng không ngờ lại đụng phải Tề Nhạc thất thố.
Nhìn thấy Tề Nhạc thân hình lảo đảo, Giang Châu Tư cau mày, suy tư một lúc rồi vẫn đứng dậy. Giống như mèo đen, vô thanh vô tức lướt qua ngọn cây trên nóc nhà, đi theo phía sau.
Sự bình tĩnh gượng gạo của Tề Nhạc không kéo dài được bao lâu, vừa nghĩ tới còn phải tìm thi thể tương tự để chôn trở về, thi thể cô cô và cô phụ cũng không biết có thể chôn ở nơi nào, liền bi thương. Không để ý, vấp phải đá cuội gồ ghề bên đường, ngã sấp mặt xuống đất.
Đầu óc hắn hôn mê, lười đứng lên. Bị bụi bay vào mắt mũi, hắn lại muốn khóc.
Bỗng nhiên, một chiếc ủng màu đen dừng lại cách hắn không xa.
Tề Nhạc còn tưởng rằng là người hầu, không để ý tới. Nghĩ lại thấy không đúng, hạ nhân Tề gia, đều mặc thuần một áo trắng thêu sen nhạt, giày cũng thống nhất màu xanh đậm.
Hắn bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, "A" một tiếng nói: "Tiên nữ tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây?
Giang Châu Tư tự nhiên cũng không nhàm chán như hắn, nhíu mày không nói, khuôn mặt như sứ trắng thượng hạng, ngũ quan tinh tế sắc sảo, như họa mà ra, nhưng lại lạnh lùng không thấy tình người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453460/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.