_______________________
Những người hầu xung quanh đều im lặng.
Tuyên Giác ngồi xuống đối diện với Tạ Trùng Tự, nhìn vào bàn cờ.
Ván cờ này rất hỗn loạn, đen và trắng được xếp ngẫu nhiên, khả năng thắng của hai bên đều ngang nhau.
Tuyên Giác im lặng một lúc, nhặt mấy quân đen bỏ đi, để cho Tạ Trùng Tự ăn vài nước, thỉnh thoảng còn nhường đường, coi như là hướng dẫn nàng.
Tạ Trùng Tự để chàng dẫn dắt nhịp điệu, trái tim ngày càng chùng xuống. Người xưa thường nói, muốn hiểu một người, chỉ cần nhìn cách chơi cờ sẽ rõ.
Lần trước tại cung yến, nàng chỉ lơ đãng đi vài nước, nhưng lần này, nàng lên kế hoạch từ trước, chính là muốn kiểm tra kỳ nghệ của Tuyên Giác.
Nước cờ kiên quyết và dứt khoát hơn nàng tưởng tượng. Mỗi bước đi đều khiêm tốn nhưng lại ẩn chứa sát khí phía sau. Giết địch không thấy máu.
Một ván cờ đánh đến trưa, Tạ Trùng Tự thắng nửa quân.
Khi nàng lại ngẩng đầu lên, sương mù trong mắt đã tiêu tán một chút, kinh ngạc chớp chớp mắt: "... Hả? Ly Ngọc? Ngươi đến từ lúc nào?" Tuyên Giác dừng một chút rồi lại thu dọn quân cờ, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng giọng lại nhẹ nhàng đi: "Điện hạ, ta đến đây vào ngày hôm kia.”
Tạ Trùng Tự dường như không nghe rõ: "Ngươi nói to hơn một chút.”
Tuyên Giác lặp lại, Tạ Trùng Tự chớp mắt một cái, như nghĩ về điều gì đó: "Lúc đó chắc hẳn ta đang ngủ. Ngươi đã xử lý xong việc của mình chưa? Khi nào thì về Vọng đô?" Tuyên Giác lắc đầu, nói thẳng: "Không về.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453465/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.