__________
Tuyên Giác hồi lâu không trả lời, dưới ánh nến, sườn mặt của chàng như một bức tượng ngọc được đẽo gọt tinh xảo, không có hỷ nộ ái ố, chỉ còn lại sự quạnh vắng vô biên.
Tề Nhạc còn tưởng Tuyên Giác chưa nghe rõ: “Không nghe thấy sao? Ta nói Cẩm cô cô…”
“Nghe thấy rồi.” Thấy vẻ mặt hớt hải của hắn, Tuyên Giác có thể đoán ra hắn vừa chạy thẳng tới đây, “Giang Châu Tư tìm ngươi vì chuyện này?”
“Đúng vậy”
“Nàng ấy gặp vợ chồng Lâm Mẫn trên đường sao?”
“Đúng vậy.” Tề Nhạc cố trấn tĩnh lại, “Giang cô nương nói không cứu được người nên đã chôn xác. Ta muốn đi đón bọn họ về.”
Tuyên Giác chậm rãi ngước mắt, câu nói đầu tiên của chàng là: “Đừng có báo với bất kỳ ai trong nhà ngươi.”
Tề Nhạc hiểu rõ điều này, với những kẻ đã phản bội, gia tộc sẽ không cho phép thu xác an táng. Hắn gật đầu nói: “Ta biết, ta không nói với ai cả. Vậy nên mới muốn mượn người của ngươi, ta sẽ tới Nam Hoa ngay trong đêm nay, nếu thuận lợi thì ngày mai trước khi mặt trời lặn là có thể trở về. À đúng rồi, ta muốn mượn cả vị Giang cô nương đó nữa, nàng ấy biết địa điểm.”
“Ta cũng đi.” Tuyên Giác nói.
Tề Nhạc khựng lại: “Ngươi đi làm gì? Không ở bên tiểu mỹ nhân của ngươi sao?”
Tuyên Giác không thèm để ý tới hắn, Tề Nhạc tưởng rằng Tuyên Giác bị mình vạch trần nên xấu hổ, thế là hắn thuận miệng nói thêm một câu: “Ta cũng muốn giả ngốc lắm nhưng đâu có phải ngốc thật, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453470/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.