Editor: Lưu Hii
Trăng treo trên cành liễu, Dương Châu vẫn phồn hoa náo nhiệt như cũ.
Diệp Trúc đi dạo loạn trên truyền hoa đến nửa đêm, lúc thuyền cập bờ nàng ta có chút chưa đã thèm, là một người xuất thân là dân chăn nuôi ở phương bắc, nàng ta không say tàu, không sợ nước, cũng được coi là hiếm lạ.
Lúc Diệp Trúc đang nhẹ nhàng nện bước quay về khách điếm Trường An, đang nghĩ sẽ miêu tả với Tạ Trọng Tự thế nào về ngày hôm nay, bỗng nhiên nghe được bên cạnh có người thảo luận.
“Hả? Đi lấy nước? Nơi nào đấy??”
“Phía trước cách đó không xa, nhìn thấy không, cháy rực trời kia kìa!”
Diệp Trúc nương theo hướng người đó chỉ nhìn lên, quả thật là ánh lửa chói mắt, trong đêm tối như nhung phá ra một điểm đỏ bất thường.
Nàng ta ngẩn người, vội túm lấy người bên cạnh hỏi, “Đại ca, làm phiền một chút, là nơi nào đang cần lấy nước? Địa điểm cụ thể là đâu??”
“Hả? Hình như...!Hình như là khách điếm, khách điếm Trường An? Ai, cô nương ngươi chạy chậm thôi!”
Diệp Trúc mắt điếc tai ngơ, trong đầu là một đống hồ nhão, cho đến khi chạt tới trước khách điếm Trường An, nàng ta mới tỉnh táo lại.
Những ngón tay nàng ta run lẩy bẩy, bảy hồn tám phách đều thoát ra ngoài, lại bị người xem náo nhiệt liều mạng giữ lại, bọn họ mồm năm miệng mười vây quanh Diệp Trúc nói, “Không muốn sống nữa hả? Không thấy đã cháy thành như thế này rồi sao, không thể vào được nữa!”
“Nha đầu này trọ ở đây sao? A! Có thứ gì vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453498/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.