Editor: Lưu Hii
Tạ Trọng Tự không ngờ được Thứ sử Dương Châu không ở trên thuyền hoa xã giao, mà lại xuất hiện ở Khanh Nguyệt Ti, tuy nàng phản ứng nhanh nhẹn, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm.
Chủ nhân và nô bộc ngồi cùng bàn dùng bữa không có gì ký quái, Tuyên Giác và nàng nói chuyện với nhau cũng không có gì kỳ quái, thật ra nội dung nói chuyện của hai người cũng nằm trong phạm vi nhất định, đều thích hợp với bất kỳ mối quan hệ nào, kể cả quan hệ chủ tớ.
Nhưng Trương Bình từ một kẻ không có bối cảnh gì, dần dần leo lên được vị trí Thứ sử Dương Châu như bây giờ, ắt hẳn sẽ biết nhìn thấu mọi chuyện.
Nàng sợ nhất là loại người như thế, liếc mắt liền có thể nhìn thấy điểm khác thường không thích hợp....
Lòng nghi ngờ nổi lên, khó mà diệt trừ được.
Trương Bình xuất thân là tiến sĩ, thuộc kiểu người có diện mạo văn nhã, lão bản của Khanh Nguyệt Ti còn đi sau lưng hắn, sự đối lập giữa người lăn lộn trên thương trường và người văn nhã, càng làm cho hắn dễ chiếm được hảo cảm của người khác hơn.
Lúc này, hắn trưng ra gương mặt vô cùng hiền lành, Tuyên Giác cũng không tiện làm phật ý hắn, chàng đáp, “Không sợ Trương đại nhân chê cười, quả thật là không có.
Hơn nữa, ta sợ lên thuyền hoa sẽ gặp nhiều người quen, Giác không thích nơi ồn ào náo nhiệt, vì vậy ở đây tìm chút yên tĩnh.
Thế nào, Trương đại nhân cũng thế sao?”
Trương Bình là quan phụ mẫu, xã giao là chuyện thường ngày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453504/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.