Tạ Trọng Tự vốn mở miệng mà không cần suy nghĩ nói ra.
Phụ hoàng tuy yêu nàng, sủng nàng, nhưng nếu liên quan tới việc triều chính, hắn sẽ không cho phép nàng càng quấy.
Chẳng hạn như kiếp trước, lúc nàng hao tổn sức lực cứu Tuyên Giác, là thực sự lấy mạng của mình ra uy hiếp hắn--- Khi hàn độc chưa diệt trừ, nàng quỳ dưới đêm đông giá rét không dậy nổi, cùng với Tuyên Giác, cùng nhau chờ đợi tuyên án cuối cùng đối với Tuyên gia.
Cuối cùng, Tạ Sách mới nhả Tuyên Giác ra, tha cho mỗi mình chàng, một người, một mạng....!
Tương tự lúc này, lần này Tuyên Giác vào cung hầu thánh, vốn là do Tạ Sách bất động thanh sắt muốn khảo sát chàng.
Tuy Tuyên gia chỉ là nhánh nhỏ thuộc về thị tộc ở Giang Nam, nhưng công chính liêm minh, rất hiếm khi làm việc sai trái.
Trước khi sự việc kia xảy ra, hắn vẫn rất coi trọng Tuyên gia.
Tạ Sách nghi hoặc hỏi, “Trọng Trọng biết chơi sao?”
Hắn chưa bao giờ thấy nha đầu này học chơi cờ.
Tạ Trọng Tự dõng dạc “Có thể học bây giờ ạ.”
Không nghĩ tới tâm trạng Tạ Sách khồng tồi, hắn cười haha nói, “Vậy con tới đây.
Phụ hoàng ở bên cạnh xem, sẽ dạy con luôn.”
Nói xong liền nhường chỗ cho nàng.
Thích Quý phi cười dịu dàng, mềm mại vỗ vỗ tay Tạ Trọng Tự, “Qua đó đi.”
“Dạ?” Tạ Trọng Tự còn nghĩ rằng Tạ Sách sẽ không đồng ý, nàng ngồi trước bàn cờ, trong lòng có chút lo lắng, “Vậy phiền phụ hoàng dạy con rồi.
À đúng rồi, còn có Tuyên công tử, đợt lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453538/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.