Editor: Lưu Hii
Thâm cung ngày thu, hiu quạnh túc hàn.
Trên chúc giá Đằng Mộc là hàng trăm ngọn nến đang nhảy nhót rực rỡ, thắp sáng cả Ngọc Cẩm cung.
Khi nghe Tuyên Giác muốn đến Ngọc Cẩm cung, Tạ Trọng Tự hơi nhíu mày.
“Hôm nay không phải ngày mười lăm sao?” Nàng bị vây hãm trong cung cấm đã lâu, lâu đến mức không thể đếm nổi ngày tháng nữa, nàng chỉ nhớ một tuần trăng đã trôi qua, “Hắn không đến chỗ Hoàng hậu?”
Mùng một và mười lăm, Đế Vương nhập chính cung.
Tuy nói hắn thú Hoàng hậu cũng chỉ để trưng bày, nhưng tóm lại Hoàng Hậu vẫn là Hoàng hậu.
“Hồi nương nương, Bệ hạ nói hôm nay là Tiết Trung Thu, nên muốn cùng nương nương cộng độ*.” Một cung nữ cụp mi rũ mắt, kính cẩn tiến đến thông báo, “Ngay lập tức sẽ đến.”
(*cùng chung, ở với nhau...)
Ngọc Cẩm cung có thừa ân sủng của Đế Vương, nguy nga tráng lệ, từng trụ cột được chạm khắc rồng phượng, từng viên gạch được nạm vàng khảm ngọc.
Trên gạch là tấm thảm mềm mại trắng như tuyết, làm cho cả cung điện ấm áp dễ chịu.
Cung nữ cảm thấy, cho dù là Phụng Hoàn cung của Hoàng hậu cũng không xa hoa mỹ lệ như vậy.
Tạ Trọng Tự lười biếng trả lời “Không gặp.”
Cung nữ theo bản năng ‘a’ một tiếng, hoang mang ngẩng đầu nhìn nàng.
Nhìn lướt qua những cung nữ, thái giám đang hầu, thấy trên trường kỷ, vị công chúa tiền triều được vinh sủng vô hạn, chân đang để trần, tay trái chống trán ngọc, tay phải cầm lấy sách, ngữ điệu không chút quan tâm mà nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453619/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.