Mặc dù trời đã sáng nhưng không khí trong quân khu Xích Diệm vẫn lạnh lẽo, mờ mịt bởi những làn sương mỏng quẩn quanh mặt đất.
Nơi đây không hổ là một trong những quân khu trọng yếu của Nước Z, nơi tập trung các lực lượng quân đội tinh nhuệ, và cũng nơi mà những bài huấn luyện nghiêm khắc, những cuộc thi đấu gay gắt không bao giờ có chỗ cho sự lợi lỏng. Cả khuôn viên rộng lớn như một thế giới khác biệt hoàn toàn với ngoài kia, mọi thứ đều toát lên vẻ cứng rắn, đậm chất quân đội.
Kỷ Thần Hi và các học viên khác bắt đầu di chuyển, từng bước chân nặng trĩu như dội thẳng vào nền đất lạnh, vệt mồ hôi nhễ nhại trên trán hòa cùng hơi thở hổn hển. Dưới ánh sáng yếu ớt của buổi sáng, những bóng người mặc đồng phục quân đội có vẻ càng thêm dứt khoát và mạnh mẽ. Tiếng ủng của họ dội vang, tạo thành một bản nhạc hùng tráng, nối tiếp nhau không ngừng nghỉ.
Tất cả đã được tập trung tại một thao trường rộng lớn, nơi phục vụ chủ yếu cho các bài huấn luyện xạ kích. Không khí tại đây rất căng thẳng, khi mà không chỉ học viên mà cả các quân nhân đích thực cũng đang tham gia vào những bài luyện tập khắc nghiệt từ sớm.
Kỷ Dược Phàm dừng bước với trạng thái vô cùng tốt. Trái ngược với anh, những người xung quanh đều có vẻ mệt mỏi nhưng gương mặt ai nấy đều ủng đỏ vì vận động trong thời gian dài. Cả một nhóm học viên đều đang hổn hển, dù Kỷ Thần Hi có vẻ như không kém ai về thể lực nhưng lần này cô lại không thể duy trì được sự ổn định như trước.
Kỷ Dược Phàm nhìn Kỷ Thần Hi với ánh mắt nghi ngờ, anh nhớ rằng cô là người có thể lực rất tốt. Thế nhưng, lúc này cô lại có vẻ mệt mỏi hơn bao giờ hết.
Kỷ Thần Hi hít một hơi thật sâu, rồi thở dài, sự mệt mỏi trên cơ thể cô nhanh chóng vơi đi, nhưng trong lòng thì không dễ chịu chút nào. Cô biết rõ rằng thể lực của mình đã giảm sút rất nhiều, dù trước đây cô có thể dễ dàng vượt qua những bài kiểm tra này, nhưng giờ đây đã không còn như trước. Thời gian dài không luyện tập, khiến cho cơ thể cô không thể so sánh với khi đỉnh cao được.
Ngay khi cô vừa lấy lại hơi thở thì Mặc Bắc Hàn đã cùng hai giáo quan khác tiến đến trước mặt mọi người. Cả khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không hề có một chút cảm xúc. Anh nhìn các học viên một lượt rồi hô lớn:"Đã đến lúc, các bạn sẽ tham gia vào phần thi đấu. Mời mọi người tập hợp!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.