“Ha! Một lũ giẻ rách chỉ biết nịnh bợ.” Một giọng nói đầy châm biến bất chợt vang lên, đám người của Kỷ Thần Hi đồng loạt nhìn về phía người vừa lên tiếng.
Cậu bạn mập là người đáp trả trước:“Lục Ly, cậu có ý gì hả? Bị ong đốt đến ngu hay gì rồi?”
Vốn dĩ cậu bạn mập là một người rất tốt tính, nên chưa bao giờ nói nặng lời với bất kỳ ai, nên thường bị người ta nghĩ là một kẻ nhát gan.
Nhưng sau lời vừa rồi, Lăng Giao và Trì Tranh thầm like cho cậu ta.
Còn về phía Kỷ Thần Hi, cô còn không biết cô gái trước mặt là ai thế mà cô ta lại vô duyên vô cớ đến gây hấn với bọn họ.
Nhưng khi nghe cậu bạn mập nhắc đến ong đốt thì hình như cô có chút ấn tượng.
Lục Ly đỏ mắt nhìn về phía của Kỷ Thần Hi:“Tôi nói không phải sao? Các người cứ đi theo nịnh bợ con khốn này thì được lợi lộc gì chứ? Biết đâu sấp đề trên tay mấy người là do cô ta lăn chạ với ai đó mà có được đấy!”
Cậu bạn mập tức giận đập bàn một cái rồi đứng dậy:“Lục Ly! Cậu còn là học sinh đấy, sao có thể nói ra mấy lời bôi nhọ bạn học như thế!”
Lục Ly liền vô cùng khinh bỉ mà đáp trả:“Trần Minh, sao cậu không thử nhìn đi, cô ta từ đội sổ của trường lên đứng nhất, chẳng phải là dùng cái bộ mặt hồ ly tinh này để câu dẫn thầy giáo sao!”
Cậu bạn mập nghe xong liền vô cùng tức giận đến nổi nói không thành lời:“Cậu…cậu…”
Lăng Giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2464777/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.