Dặn dò xong người quản lý để ông ta sắp xếp cho đám người phòng an ninh, Tịch Cảnh Dương không nói thêm lời nào mà trực tiếp kéo tay Kỷ Thần Hi đi về phía phòng riêng.
Kỷ Thần Hi biết anh nhịn cô đến mức này đã là quá giới hạn rồi nên cũng không dám trêu anh thêm nữa, nhưng vẫn không nhịn được mà nói đùa mấy câu:"Anh không muốn ăn cùng mọi người, chắc không phải là do đã chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến cho em đấy chứ?"
Bước chân của Tịch Cảnh Dương bỗng khựng lại, anh quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt có chút cứng ngắc hỏi:"Sao em biết?"
Kỷ Thần Hi ôm bụng cười lớn:"Không phải chứ? Em đùa thôi nhưng anh làm thật á? Hôm nay bận rộn cả ngày trời mà anh vẫn có thể sắp xếp được luôn?"
Tịch Cảnh Dương phúc chốc đen mặt, rõ ràng là anh đã chuẩn bị mọi thứ từ trước, vốn định đợi cô ra ngoài chơi cho khuây khoả, đợi đến tối thì tạo bất ngờ cho cô, nào ngờ nhiều chuyện xảy ra như thế.
Kỷ Thần Hi có thể nhận ra tâm tình của Tịch Cảnh Dương đang rất không tốt, dù khá buồn cười nhưng trong lòng cô cũng có chút xót xa.
Cô cố nén cơn buồn cười xuống, chạy đến khoác lấy tay anh thúc giục:"Bảo Bảo, đi thôi."
Dù Kỷ Thần Hi đã chủ động bán manh thế nhưng tâm trạng của Tịch Cảnh Dương không khá hơn là mấy, sắc mặt anh vẫn rất khó coi.
Kỷ Thần Hi liền cảm thấy hơi hối hận, biết thế cô đã không giỡn dai như vậy, giờ Bảo Bảo dỗi rồi nên dỗ thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465130/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.