Thế nhưng Tịch Cảnh Dương cũng không ngờ đến chuyện, thằng em trai mình lại thức trắng một đêm để canh cửa như thế này.
Tịch Cảnh Đăng lúc này cũng đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn nói:"Anh cả, em đợi suốt một đêm rồi, giờ thì chị dâu có thể nói cho em biết Âm Âm đang ở đâu rồi chứ?"
Tịch Cảnh Dương bình thản hỏi lại:"Cô ấy không gọi cho chú?"
Tịch Cảnh Đăng cau mày:"Nếu cô ấy nghe máy em cũng đâu có làm phiền hai người?"
"Vậy sao chú không đến Diệp Gia xem thử?"
"Bình thường cả em và cô ấy đều không thường xuyên về nhà, nếu không có chuyện về đó làm gì.
Chưa kể, ba mẹ cô ấy không thích nghề nghiệp của em...em chưa sẵn sàng công khai quan hệ."
"Chỉ vì lí do này mà chú không dám đến nhà cô ấy?"
"Không phải...ây! Anh quên chuyện đó đi, anh đừng nói với em...Âm Âm đang ở Diệp Gia đấy nhé?"
Tịch Cảnh Dương vỗ vai em trai mình, không ngại mà khen ngợi:"Xem ra chú không đến nỗi quá ngốc."
Tịch Cảnh Đăng trợn mắt:"Không có khả năng, tuy em có nghĩ đến, nhưng nếu chỉ về nhà thì vì sao cô ấy không nghe điện thoại của em!"
Tịch Cảnh Dương ngó mắt vào trong phòng thì nhìn thấy Kỷ Thần Hi vẫn đang ngủ, anh cũng chỉ đành tự mình tóm gọn chuyện hôm qua cho Tịch Cảnh Đăng biết.
"Chuyện là như vậy, hiện tại những nạn nhân hôm qua đã được đưa về nhà và sẽ được các chuyên gia tâm lý của quân đội theo dõi tình hình sức khoẻ.
Đến khi đảm bảo bọn họ không ai có chướng ngại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465132/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.