Mặc Bắc Hàn:"Không được!"
Tịch Cảnh Dương:"Không được!"
Hai người đàn ông cùng lúc đồng thanh lên tiếng, từ chối cái ý tưởng ở lại của Kỷ Thần Hi.
Thế nhưng, cô chỉ khẽ nhếch mép, nâng ly trà mà Tịch Cảnh Dương đã uống một nữa lên uống tiếp, rồi hỏi:"Đàn ông các anh lại nói ra hai chữ đó, thật sự ổn đấy chứ?"
Mặc Bắc Hàn miễn cưỡng cười đáp lại:"Em dâu à, nhà của anh trai nhỏ, không đủ để ở đông người đâu."
Sắc mặt của Tịch Cảnh Dương cũng không tốt là bao:"Anh sẽ sắp xếp thêm một căn biệt thự gần đây cho Evan, hai người họ sẽ không phải ở chung đâu." Và chúng ta cũng thế!
Mặc Bắc Hàn nghe thế rất muốn lườm bạn mình một cái, ai nhờ cậu sắp xếp? Vợ chồng hai người thích xen vào chuyện người khác thế! Nhưng với đôi mắt được quấn băng gạc cẩn thận, ánh mắt đầy thù hằn đó của anh, không một ai để ý đến.
Tuy nhiên, Mặc Bắc Hàn cũng không nhận ra, ánh mắt đã có phần thay đổi của vị bác sĩ trẻ nào đó, cậu lưỡng lự một chút rồi thương lượng điều kiện với Kỷ Thần Hi.
"Chị à, thật ra phòng ở đây cũng rất nhiều...ngoại trừ lúc giúp anh ta kiểm tra vết thương, sẵn tiện hỗ trợ anh ta một chút...chỉ một chút trong sinh hoạt, thì căn bản em và anh ta chẳng cần đụng mặt nhau.
Vậy nên...chị không cần phải quá lo đâu.
Đợi đến khi mắt anh ta khỏi hẳn, em sẽ đi."
Kỷ Thần Hi trầm ngâm nhìn Evan đang yêu cầu được ở lại thì cảm thấy vô cùng đau đầu.
Cô vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465137/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.