"Tiểu Hi, em thật sự không muốn suy nghĩ lại sao? Anh sẽ tìm người thay cho chúng ta."
Giờ phút này Tịch Cảnh Dương thật sự không muốn để Kỷ Thần Hi tham gia nữa, nhất là việc cô cứ xinh đẹp thế này, lượn lờ trước mặt đám người kia, khiến họ nhìn cô không chớp mắt, thì trong lòng anh càng thêm khó chịu.
Chưa kể, khi chương trình phát sóng, sẽ có bao nhiêu người nhìn thấy cô? Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người gọi cô là vợ này vợ nọ? Nghĩ đến thôi, anh đã muốn lập tức kéo cô về nhà, giấu cô ở một nơi không ai nhìn thấy được.
Kỷ Thần Hi sao lại không nhìn ra suy nghĩ đó của anh, cô nhoẻn miệng:"Em từng nói với anh rồi, em là của anh, chỉ duy nhất mình anh, dù là ai đi nữa, dù họ có ra sao, có làm gì, cũng sẽ không một ai thay thế được vị trí của anh.
Nói gì đến mấy lời vu vơ, những bình luận từ những người không hề quen biết ở phía sau màn hình điện thoại?"
Qua mấy giây sau, cuối cùng thì Kỷ Thần Hi cũng nhìn thấy được nụ cười trên gương mặt của Tịch Cảnh Dương.
Anh búng nhẹ vào trán cô cười nói:"Cái miệng nhỏ này của em, chỉ dùng để nói mấy lời ngon tiếng ngọt này thôi sao?"
Kỷ Thần Hi ngay lập tức phản bác:"Lời dỗ bạn trai vui gọi là lời thật lòng, nào là lời ngon tiếng ngọt gì cơ chứ."
Đến giờ phút này Tịch Cảnh Dương thật sự bị cô thuyết phục:"Chỉ lần này thôi, không được có lần sao, có biết chưa."
Nhìn ra anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465145/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.