"Không ngờ đấy, cô cũng xem là một tài năng hiếm có của giới âm nhạc, nhưng vẫn phải đi nịnh nọt, tạo quan hệ với một kẻ nổi lên nhờ thị phi sao?" Một giọng nữ cao, thanh âm ngọt ngào, thế nhưng ngữ điệu vô cùng chanh chua bỗng vang lên từ sau lưng của Vũ Tinh.
Cả nhóm người Kỷ Thần Hi đều cùng nhau nhìn ra phía sau Vũ Tinh hóng chuyện, chỉ duy nhất một mình Vũ Tinh vẫn đứng yên không ngoảnh đầu lại, cứ như việc châm chọc này đối với cô đã quá quen thuộc.
Kỷ Thần Hi vẫn không biết gì mà hỏi Vũ Tinh:"Bạn cô à?"
Diệp Mộc Âm bên cạnh cũng nhìn thấy người vừa lên tiếng là ai thì giải thích:"À, cô ấy là Phong Tinh Nguyệt, cũng là một trong số khách mời chính."
Kỷ Thần Hi ồ một tiếng chớp chớp mắt tỏ vẻ khỏ hiểu, sau đó quay sang hỏi Tịch Cảnh Dương:"Bảo Bảo, từ lúc em đến đây, em vẫn chưa gây chuyện với ai đúng không?"
Tịch Cảnh Dương vuốt ve đuôi tóc của cô cười khẽ, đáp:"Không có."
Kỷ Thần Hi nhận được câu trả lời của anh thì quay sang Vũ Tinh, nói:"Cô cũng nghe rồi đó, tôi chưa gây chuyện với ai, cũng không muốn gây chuyện.
Hôm nay nhân vật chính cũng chẳng phải tôi, mà tôi đến đây cũng chỉ vì lời hứa, tôi không mong bản thân dính vào chuyện không đâu.
Cô hiểu ý tôi chứ?"
Vũ Tinh mím chặt đôi mong mỏng, tuy khoé môi cô vẫn cong nhưng lại khó coi hơn cả cười:"Gây phiền phức cho cô rồi, tôi sẽ xử lý tốt chuyện của mình...chúng ta...vẫn có thể làm bạn chứ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465149/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.